Thí Thiên Đao

Chương 1628: Trái tim thất khiếu duy nhất trong trời đất (2)


Huyết Ma lão tổ cười lạnh nói:

- Ngươi tỉnh lại đi, người đó là đồng đạo Ma tộc, nhân tộc cùng ma tộc không đội trời chung, y nếu cùng phe với Sở Mặc mới là gặp quỷ! Huyết Ma lão tổ đang chú tâm đối phó với Tần Thương, có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vị đồng đạo Ma tộc trong miệng y chính là Kỳ Tiêu Vũ, người vì y mới phải nhập ma!

Nếu như nói người mà Kỳ Tiêu Vũ hận nhất trên đời là ai… thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là Huyết Ma lão tổ!

Cho dù hiện giờ nàng đã hoàn toàn nhập ma! Cho dù nàng đã bị một linh hồn khác thay thế, nhưng nỗi hận của nàng với Huyết Ma lão tổ đã trở thành một loại bản năng.

Trong ngân hà Huyết Ma, bên rìa một hệ sao xa xôi vô tận, trên mộthành tinh vắng.

Có một núi đá to lớn vô cùng, núi đá cao mấy vạn trượng, ngọn núi đâm thẳng vào trời xanh.

Xạ tuyến của trận pháp ở nơi này khá loãng, thi thoảng sẽ thấy một dải sáng tuyệt đẹp vụt lóe trên không trung, rồi sau đó mấy tháng cũng không tắt đi.

Giữa sườn núi có một kiến trúc.

Kiến trúc nhìn khá nguyên thủy, rất đơn giản. Chỉ là dùng đá tảngchồng chất lên.

Trước cửa phòng có một bàn đá, hai ghế đá.

Lúc này, hai người trẻ tuổi, một nam một nữ đang ngồi đó, chăm chú nhìn vào một bàn cờ trên bàn đá.

Hai người họ đang chơi cờ.

Ngôi sao này vốn là một hành tinh xanh tươi tốt, bên trên đủ loại sinh linh đang sinh sống, mặc dù không có các sinh linh trí tuệ cao tồn tại. Nhưng sức sống và linh khí ở đây lại khá sung túc. Có lẽ chẳng cầnbao nhiêu năm nữa thì sẽ xuất hiện sinh linh biết tu luyện.

Nhưng hiện tại, toàn bộ sinh linh ở đây đều đã chết.

Năm năm trước Huyết Ma lão tổ khởi động trận pháp, một xạ tuyến xẹt ngang ngôi sao này, trực tiếp nướng chết mọi sinh linh hiện hữu ở đây. Khiến nơi này trở thành một hành tinh chết. Thành một sa mạc sinh mạng.

Bất cứ sinh linh bình thường nào đều không thể tồn tại ở đây được.

Tuy nhiên, không thể coi Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ là sinh linh bìnhthường.

Trên thực tế, họ đã sinh sống ở nơi này năm năm.

Khắp ngân hà, vô số hệ sao gặp nạn, vùng vũ trụ này sắp rơi vào tay giặc đến nơi rồi. Nhưng tại đây, hai người Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ lại trải qua cuộc sống thư thái an nhàn chưa từng có.

Nếu hai người Tần Thương và Huyết Ma lão tổ biết việc này, chỉ sợ đều sẽ tức đến hộc máu.

Năm năm trước. Kỳ Tiêu Vũ mặc một bộ áo đen, tìm tới, không chút ngần ngại bước vào trong trận pháp, sau đó không ngờ, nàng tìm được vị trí của Sở Mặc một cách vô cùng chuẩn xác.

Không thể không nói, đây chính là kỳ tích!

Bởi vì ngay cả Huyết Ma lão tổ cũng không thể tìm ra được vị trí chính xác của Sở Mặc, dù rằng cũng bị Tần Thương cản đường, nhưng năng lực này của Kỳ Tiêu Vũ vẫn làm cho người ta phải khen ngợi.

Nhìn thấy Sở Mặc, việc đầu tiên mà Kỳ Tiêu Vũ làm chính là trực tiếp bổ nhào vào ngực hắn. Lúc ấy Sở Mặc hoàn toàn như đang nằm mơ, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không ngờ Kỳ Tiêu Vũ lại có thể xuất hiện trước mặt hắn lặng yên chẳng chút động tĩnh. Hơn nữa, nhìn cặp mắt quen thuộc kia, Sở Mặc đúng là có cảm giác vui như lên trời.

Gió thơm phả vào mặt, giai nhân ôm vào lòng.

Sở Mặc ôm chặt lấy Kỳ Tiêu Vũ, không nói nên lời, lúc này mọi nhớ nhung đều đồng loạt trào ra.

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy thật lâu. Sau đó, Kỳ Tiêu Vũ ngẩng đầu, hai mắt nhòa lệ, mông lung nhìn Sở Mặc, hạ giọng hỏi:

- Ngươi là ai?

- …

Sở Mặc lập tức cảm thấy như trời sụp đất nứt, toàn thân không yên, hắn nhìn Kỳ Tiêu Vũ, muốn tìm được sự giảo hoạt trong mắt nàng. Nhưng hắn không thấy. Con ngươi Kỳ Tiêu Vũ tỏa ra ánh sáng thuần khiết, ầng ậc nước mắt, không có chút dấu hiệu nhập ma nào.

- Tiểu Vũ, ngươi nói vậy là ý gì? Sở Mặc nhìn Kỳ Tiêu Vũ, nhẹ giọng hỏi.

- Ta cũng không biết, từ Thiên lộ đi ra ta chẳng nhớ được gì cả. Sau đó, ta xem bảng tin, ta muốn biết ta là ai, ta muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta chẳng kiếm được chút manh mối nào. Cho đến khi ta nhìn thấy tên của ngươi. Không biết vì sao, trong lòng ta thấy cực kỳ khó chịu, ta cảm thấy, ngươi nhất định là người quan trọng nhất đối với ta. Bởi vì ta nhìn tên người khác lại chẳng cảm thấy gì. Sau đó… sau đó…

Kỳ Tiêu Vũ đỏ mặt, ấp a ấp úng.

Sở Mặc nhìn nàng:

- Sau đó cái gì?

- Sau đó… mỗi lần thấy tên của ngươi, ta đều có một cảm giác… cảm giác đó rất rõ ràng… chính là… chính là rất thích ngươi!

Kỳ Tiêu Vũ lấy hết dũng khí, hơi cúi đầu, nhìn nhìn mũi chân, hạ giọng nói:

- Không phải chỉ là thích, mà là loại như rất yêu, rất yêu, rất yêu. Ta biết trí nhớ của ta có vấn đề, nên, ta muốn tìm được ngươi.

- Đúng vậy, không chỉ là thích, là yêu, rất yêu, rất yêu.

Sở Mặc lại ôm chầm lấy Kỳ Tiêu Vũ, siết chặt nàng trong vòng tay, không muốn buông ra. Bởi vì hắn sợ, hễ nơi lỏng, hắn sẽ lại để vuột mấtnàng.

- Ừ.

Kỳ Tiêu Vũ nằm trong ngực Sở Mặc nhẹ giọng nỉ non:

- Chính là cảm giác này, rất yêu, rất yêu. Lúc ấy ta liền muốn gặp ngươi, tìm thấy ngươi, bởi vì ta có thể cảm giác được, ngươi là người quan trọng nhất với ta trên đời này, thậm chí, còn là lí do để ta sống sót.

- Vậy rốt cuộc làm sao mà ngươi tìm thấy ta?

Sở Mặc hỏi.

- Cái này thì đơn giản, hỏi chính trái tim ta là được rồi, nó sẽ dẫnđường cho ta.

Kỳ Tiêu Vũ cười hì hì, nói:

- Tuy rằng thi thoảng cũng sẽ hơi sai, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn rất đáng tin.

Trái tim thất khiếu duy nhất trong thiên hạ! ——

Rốt cuộc Sở Mặc cũng hiểu được sức mạnh của nó rồi, chẳng những có thể đảm bảo cho Kỳ Tiêu Vũ dù nhập ma vẫn giữ được sự tỉnh táo, mà còn có năng lực thần kỳ như vậy.

Dọc đường đi hắn đã hủy hết mọi dấu vết, hắn không muốn có người tới sau, men theo con đường này tìm đến hắn. Bởi vì đây chính là con đường có đi mà không có về.

Không ngờ trong tình huống như vậy, mà Kỳ Tiêu Vũ vẫn tìm được. Năng lực này thực sự khiến người ta phải thán phục.

- Sau khi tới đây, ta phát hiện trong ngân hà đang có người chiến đấu, bên ngoài lại neo một chiến thuyền, ta biết ngay những người trên chiến thuyền hẳn là những người đi cùng ngươi.

Kỳ Tiêu Vũ nói.

- Bọn họ vẫn chưa đi sao?

Sở Mặc nhẹ giọng thở dài.

- Chưa đi, hẳn là họ còn đang đợi ngươi.

Kỳ Tiêu Vũ nói, nàng nhìn Sở Mặc:

- Sau khi ta tiến vào liền phát hiện trong này rất nguy hiểm, trận pháp kia lợi hại vô cùng, vì thế ta liền tự hỏi lòng mình, ngươi đang ở đâu, thế là ta liền tìm được ngươi rồi!

Bình luận