Thí Thiên Đao

Chương 1623: Thật lợi hại (2)


Thoạt nhìn, hai món pháp khí này đều rất bình thường. Một cái hũ bụi mù mịt, một chiếc kéo đen như mực. Hũ treo trên đỉnh đầu, kéo đón gió trướng to lên, hóa thành một chiếc kéo vô cùng lớn, lao thẳng tới chỗ Huyết Ma lão tổ, y rốt cuộc không kìm nổi bắt đầu tấn công Huyết Ma lão tổ rồi!

Ông lão ngậm tẩu thuốc nhìn những sợi sáng đang dần ngưng kết thành thực thể liên tục hạ từ không trung xuống, trong lòng rõ ràng, phàm là bị dính bất cứ sợi ánh sáng nào vào người thì không chết cũng bị thương. Lập tức nhìn qua Tần Thương hơi trào phúng, cũng không nói chuyện, sau đó mang theo những người khác trực tiếp ẩn vào trong chiếc chiến thuyền của mình, ông lão ngậm tẩu nói ngay:

- Lái thuyền, chạy thoát thân… lao ra khỏi nơi này! Trong lúc nói, y lấy từ trong người ra một vật trông như cái túi vải màu đen, quăng ra bên ngoài, túi vải đón gió trướng to lên, trực tiếp phủ kín chiến thuyền của bọn họ.

Nguyệt Khuynh Thành ngơ ngác nhìn ông già, Thanh Long cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nghĩ đây là tình huống gì? Vừa mới chẳng phải còn lao lên tự sát không chút do dự, giờ sao lại muốn bỏ chạy?

Ông lão ngậm tẩu nhếch miệng cười:

- Huyết Ma trúng kế của thiếu gia rồi, bị buộc phải lật ra con bài tẩy. Chuyện tiếp theo… không cần chúng ta tham dự nữa. Tiểu ThanhLong, khẩn trương lái thuyền!

- Được!

Thanh Long vừa nghe không phải đi chịu chết, lập tức hưng phấn quát lên một tiếng, sau đó khống chế chiến thuyền, lao thẳng ra bên ngoài.

Lúc này Huyết Ma lão tổ đang bận ứng phó với sự tấn công của cả hai người là Tần Thương và Sở Mặc, lại còn phải dẫn cho trận pháp này tấn công hai người, căn bản không còn tâm trí đâu để ý đến đám người kia. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, y vẫn chưa hề xem đám con cháu họ Sở kia ra gì. Chẳng qua là đám gà chó mà thôi, muốn giết lúc nào cũngđược!

Chiếc thuyền được bao phủ bởi túi vải màu đen kia lao tới phía bên ngoài dải ngân hà. Có một tia sáng khủng bố trực tiếp đánh lên túi vải màu đen, nhưng chiếc thuyền chỉ hơi run lên một chút, rồi vẫn vững chãi lao ra ngoài như cũ.

Thanh Long vừa rồi sợ tới mức chôn đầu cuộn chặt lại thành một cục. Lúc này thấy không có chuyện gì rồi, liền ngóc đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc:

- Không ngờ lại không sao? Ông lão ngậm tẩu thản nhiên liếc nhìn Thanh Long một cái:

- Đây là pháp khí cấp Bán Thánh năm đó lão gia truyền xuống!

Lão gia là ai, Thanh Long nhất thời chưa phản ứng kịp, nhưng nó lại lập tức nghe rõ cụm từ pháp khí cấp Bán Thánh, nước miếng sắp rớt ra tới nơi rồi:

- Pháp khí cấp Bán Thánh?

Nói xong, liếc nhìn qua những người trong khoang thuyền, cả đám đều bị tổn thương nghiêm trọng, người duy nhất không bị thương là nha đầu Nguyệt Khuynh Thành, vốn dĩ chẳng đáng lo. Ông lão hút hai hơi thuốc, thản nhiên nhìn nó một cái:

- Đúng, lợi hại không?

Đầu tiên mặt Thanh Long lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng sau đó, lại nghĩ đến một sự kiện:

- Đúng rồi, ông già, ngươi mới rồi có nói Huyết Ma lão cẩu trúng kế của thiếu gia?

Ông lão ngậm tẩu thở ra ngụm khói, cười một cách xấu xa:

- Đúng vậy.

Thanh Long lập tức ỉu xìu, sau đó cười làm lành, nói khô khan:

- Ha ha ha, chủ nhân thật lợi hại! Thật lợi hại! Thật lợi hại! Khụ khụ… lợi hại đến không nói nổi rồi… Ha.. ha… ha!

Vèo!

Lúc này, chiến thuyền rốt cuộc đã rời khỏi dải ngân hà, trên túi vải màu đen kia cũng xuất hiện mấy lỗ hổng rất dễ thấy. Đây còn là trong tình huống Huyết Ma lão tổ không thèm để mắt tới họ rồi.

Thanh Long sợ đến tái cả mặt, lẩm bẩm nói:

- Đây là pháp khí cấp Bán Thánh đấy!

Trên mặt ông lão ngậm tẩu thuốc cũng lộ vẻ nghiêm trọng, đến pháp khí Bán Thánh cũng phá hỏng được, lẽ nào đây lại là một trận pháp cấpThánh. Không thể nào! Cho dù Huyết Ma lão tổ lợi hại đến đâu, thì cũng tuyệt đối không thể nào bố trí ra được một trận pháp cấp Thánh.

Thậm chí là trận pháp Chí Tôn cũng còn khó khăn mới đúng. Trận pháp này sao có thể mạnh đến như vậy?

Lúc này, bỗng nhiên Nguyệt Khuynh Thành ở bên cạnh nhẹ giọng nói:

- Tuy cảnh giới của tu sĩ thực hiện có ảnh hưởng tới việc bày trận, nhưng cũng không phải rất trọng yếu, bày trận chỉ cần có sơ đồ, có nguyên liệu là bày ra được, nói thí dụ như tu sĩ Đế Chủ cũng có thể bày trận pháp Chí Tôn. Cho nên, dù là trận pháp cấp Thánh thì cũng vậy. Tuy nhiên, uy lực có thể phát huy ra bao nhiêu, lại được quyết định bởi việc sau khi được kích hoạt, mức độ phù hợp của bản thân trận pháp với trời đất nơi bày trận cao đến đâu!

Ông lão ngậm tẩu thuốc mặc dù không phải tinh thông trận pháp cho lắm, nhưng nghe Nguyệt Khuynh Thành nói vậy, y cũng có chút hiểu rõ, chợt nói:

- Thì ra là thế, trận pháp có thể tự động vận chuyển, căn bản không cần người bày trận hao tổn quá nhiều tinh lực.

Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng muốn dẫn cho trận pháp tấn công mục tiêumong muốn thì cần người bày trận phải tiêu hao tinh lực rồi. Tuy nhiên, trận pháp càng hùng mạnh thì độ chuẩn xác lại càng cao, cũng có thể tự tiến hành công kích mục tiêu.

Thanh Long ở bên cạnh chêm vào:

- Nha đầu ngươi hiểu về trận pháp sao?

Nguyệt Khuynh Thành nhìn thoáng qua Thanh Long, có chút tức giận, vừa mới nó còn để lộ ra sự thèm khát với pháp khí Bán Thánh và sự khinh thường nàng, hờ hững nói:

- Đúng vậy, công tử truyền cho ta phần truyền thừa của trận pháp Chí Tôn. Bên trong chiến thuyền này ta đã sớm bày ra trận pháp cấp ChíTôn rồi.

- Phét…

Thanh Long vừa mới nói một câu, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng, vảy trên người lập tức dựng ngược hết lên.

Một hơi thở hùng mạnh vô cùng đang chăm chú theo dõi nó.

Nguyệt Khuynh Thành nói âm u:

- Đây là trận pháp cao cấp nhắm vào mục tiêu.

Thanh Long liên tục gật đầu, khóc không ra nước mắt:

- Đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng, bà cô ơi, mau thu phép thần lại đi…

Nguyệt Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, dừng trận pháp lại. Lần này, ngay cả đám người ông lão ngậm tẩu cũng không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Lúc trước không riêng gì Thanh Long, thực ra ngay cả bọn họ, thật lòng mà nói cũng không quá coi trọng Nguyệt Khuynh Thành. Chẳng phải khinh thường, mà bởi vì thực sự cảnh giới của Nguyệt Khuynh Thành thấp quá. Trong Thiên giới, tuy cảnh giới của Nguyệt Khuynh Thành như vậy là đã được xếp vào dạng nổi tiếng rồi, nhưng trước mặtmấy người họ cũng chẳng đáng gì.

Nhưng vừa rồi khi Nguyệt Khuynh Thành để lộ ra ngón nghề về trận pháp, lập tức đã khiến cho mọi người coi trọng.

Đây là sự thực, muốn được người khác tôn trọng và để mắt tới, nhất định phải thể hiện ra năng lực đáng có. Bằng không ngươi sẽ chẳng là cái gì cả, dựa vào đâu mà ngươi muốn người khác đánh giá ngươi cao hơn một bậc?

Bình luận