Thí Thiên Đao

Chương 1621: Không sợ chết (2)


Một đao kia của Sở Mặc lập tức xé rách hư không, đánh nát mấy món pháp khí do Huyết Ma lão tổ tế ra, sau đó, chém đôi Huyết Ma lão tổ với độ chính xác đến khó tin. Thân xác Huyết Ma lão tổ hợp lại như cũ, tinh huyết bị xói mòn một lượng lớn, tính cả cây thuốc Chí Tôn còn chưa bị tiêu hóa hoàn toàn kia cũng bị Sở Mặc chém rơi ra, vèo cái biến mất trong không trung mờ mịt.

Huyết Ma lão tổ giận đến điên cuồng, y chẳng ngờ trong tình huống như vậy mà Sở Mặc còn có thể chém y một đao.

Nhát đao này còn có một điểm khác với nhát đao trước, đó là ẩn chứa sát khí vô cùng dày đặc!

Đây là nhát đao do Sở Mặc chém ra trong tâm thế đau buồn và phẫn nộ vạn phần! Đây là cơn giận của Chí Tôn đỉnh cao!

Sau nhát đao đó, Sở Mặc lại chém ngang một đao, đem thân thể mới khép lại của Huyết Ma lão tổ tiếp tục bổ làm hai.

Tóc Sở Mặc xõa bung, trên người tản mát ra hơi thở đau buồn vô hạn.

Sau đó, liền triển khai tấn công Huyết Ma lão tổ điên cuồng.

Mỗi một đao đều mang theo nỗi tức giận ngập trời, mỗi một đao đều hàm chứa sát khí vô song. Huyết Ma lão tổ phẫn nộ khôn xiết, nhưng chẳng còn cách nào khác. Lúc này, Sở Mặc chính là một kẻ mạnh khủng bố khó giải quyết. Nếu không phải hắn không có khả năng khống chế bộ phân thân này một cách dài lâu, thì hai người Tần Thương và Huyết Ma lão tổ ắt không còn bất cứ chút hy vọng sống sót nào!

Thần uy cái thế, vô địch thiên hạ!

Chỉ là giờ phút này Sở Mặc trong mắt Huyết Ma lão tổ chỉ là một bộ phân thân! Tới tận bây giờ y vẫn đang thèm khát bộ phân thân này của Sở Mặc một cách điên cuồng. Sở Mặc đao sau hung tàn hơn đao trước, điên cuồng tấn công Huyết Ma lão tổ, đem toàn bộ nỗi hận Huyết Ma lão tổ được tích lũy trong mấy năm này bỏ hết lên thân đao!

Thù mới hận cũ, bây giờ cùng tính một thể!

Nhưng Sở Mặc cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng bản thân đang suy yếu nhanh chóng, dù có nuốt thêm một viên đan dược được luyện chế từ tinh huyết Chí Tôn cũng chỉ là vô bổ. Hắn truyền âm cho ông già ngậm tẩu thuốc, ra lệnh cho y khẩn trương mang mọi người rời khỏi mảnh tinh hà này. Bởi vì có thể chẳng mấy chốc nữa thôi, tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn.

Bên kia Tần Thương cũng đang không để ý tới đám ông già ngậm tẩu, y vẫn liều mạng cho bản thân khôi phục, cũng lấy ra một cây thuốc Chí Tôn, nuốt sống để luyện hóa.

Cho nên bây giờ là thời cơ tốt nhất để bọn họ rời đi!

Chiến dịch này có thể đánh tới đây thì đủ để cho mọi người tự hào rồi. Tuyệt đối là một thắng lợi mang tính sử thi. Nhưng điều mà trong lòng đám người của ông già ngậm tẩu lo lắng nhất chính là sự an nguy của Sở Mặc, thời điểm thế này sao bọn họ có thể đi được?

Những người mang họ Sở vừa mới bị thương nặng này chẳng những không chịu lui quân, mà ngược lại còn đưa ra một quyết định kinh người.

Bọn họ chỉ xử lí qua loa vết thương của mình, sau đó, đồng loạt… lao tới chỗ Tần Thương đang ra sức khôi phục thể lực!

Hành động làm việc nghĩa không chùn bước kia, giống như thiêuthân lao đầu vào lửa!

Sở Mặc đang liên tục chém Huyết Ma lão tổ không nhịn nổi rít gào:

- Không!

Lần này, đám người họ Sở không vâng lời thiếu gia của họ… trên mặt tất cả đều mang theo một nụ cười điềm tĩnh.

Người đàn ông cao gầy thoáng nhìn qua thiếu phụ, đó là vợ y. Tuy rằng thường ngày vợ y rất không đáng tin, như bà điên vậy, nhưng y vẫn rất yêu nàng. Nguyện ý hy sinh hết thảy của bản thân vì nàng! Thiếu phụ cũng đưa mắt nhìn sang chồng mình, muôn vàn câu nói chỉ cần thông qua ánh mắt.

Lúc này, trên mặt nàng vẫn là nụ cười chẳng chút quan tâm, trên người nàng vẫn còn rất nhiều vết thương đang đổ máu, đều là dấu vết do trận chiến khi nãy để lại.

Trong ánh mắt nàng có tình yêu say đắm vô bờ, còn có nỗi quyến luyến thế gian, có tình thương con, có nỗi nhớ nhung người thân, nhưng nàng không sợ chết! Không sợ chết không có nghĩa là chẳng còn lưu luyến cuộc sống. Mà ngược lại, chính vì quá tiếc thương cuộc sống này, và những người đang sống, mới có thể khiến họ liều mạng không sợ chếtnhư vậy! Và chỉ có liều mạng không sợ chết, mới có thể chân chính đổi lấy sự yên bình và tốt đẹp cho thế gian.

- Giết!

Ông già ngậm tẩu hét lên một tiếng trầm thấp dày đặc sát khí.

Tẩu thuốc vung lên, đám người họ Sở lập tức bùng lên sát khí rợp trời.

Nhắm thẳng hướng Chí Tôn Tần Thương.

Bên ngoài dải ngân hà, Nguyệt Khuynh Thành ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đột nhiên rơi lệ, nhưng rồi, nàng nhìn thoáng qua Thanh Long, hạ giọng nói:

- Ngươi đi đi!

Thanh Long nhìn Nguyệt Khuynh Thành, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:

- Cô bé, ý của ngươi là gì?

- Ta muốn theo bước bọn họ!

Nguyệt Khuynh Thành nói.

- Ngươi điên rồi sao?

Thanh Long nhìn Nguyệt Khuynh Thành một bộ không thể nào tin nổi, rõ ràng đã trốn được ra ngoài rồi, còn muốn trở về chịu chết?

- Ngươi không hiểu đâu.

Nguyệt Khuynh Thành nhẹ nhàng nói, sau đó trực tiếp điều khiển thuyền chiến vọt về mảnh ngân hà kia. Rồi nói:

- Giờ ngươi vẫn còn cơ hội rời đi đấy.

- Nha đầu ngốc nhà ngươi điên rồi! Ngươi có hiểu không… cảnh giới và thực lực của ngươi mà làm vậy… Đây là chịu chết! Chịu chết! Chịu chết đấy! Thanh Long lượn qua lượn lại một cách nóng nảy, thân mình uốn lượn uyển chuyển, thét lên điên cuồng.

Trên mặt của Nguyệt Khuynh Thành lại tràn ngập bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

- Có thể chết trận vào lúc này, mới là chết có ý nghĩa. Ít nhất, ta không cần ôm nỗi hối hận, kéo dài hơi tàn để sống qua quãng đời còn lại. Ngươi mau đi đi.

Tính hung dữ của Thanh Long cũng bị khêu lên, giận dữ hét:

- Bản long còn đi cái rắm! Nhóc con nhà ngươi còn không sợ mà bản long sẽ sợ hay sao? Ha ha ha ha, đúng là nực cười! Nguyệt Khuynh Thành thản nhiên nhìn Thanh Long:

- Vậy thì cùng nhau chịu chết!

Trên mặt Tần Thương lộ vẻ không dám tin, y hoàn toàn không ngờ lúc này mà đám người kia còn dám xông lên chịu chết? Đúng vậy, theo y, hành vi này rõ ràng là chịu chết! Cho dù hiện tại y đã bị thương rất nặng, cho dù cảnh giới của y sắp bị tụt xuống dưới Chí Tôn rồi. Nhưng đối mặt đám người kia, y vẫn có niềm tin tất thắng tuyệt đối!

Bất cứ sự tồn tại của Chí Tôn nào cũng là một sinh linh với niềm tin vô địch. Cho dù tại thời đại thành đạo tương đối dễ dàng vào một kỷ nguyên trước, thì người có thể bước vào cảnh giới Chí Tôn cũng tuyệtđối chẳng phải hạng tầm thường.

Cho nên Tần Thương hoàn toàn không thể tin những người này còn dám quay trở về?

Bình luận