Thí Thiên Đao

Chương 1620: Không sợ chết (1)


Giọng nói của Huyết Ma lão tổ lập tức trở nên lạnh như băng:

- Tần huynh, chớ nên ăn ở quá tham lam, ngươi đã là Chí Tôn rồi, còn ta thì chưa. Với Tần huynh mà nói có thêm bộ phân thân kia chỉ như hổ thêm cánh mà thôi, nhưng với ta, lại chẳng khác nào cá chép vượt vũ môn! Bộ phân thân hoàn hảo này, ta lấy chắc rồi!

Răng rắc!

Thân xác vừa với hợp thành một của Tần Thương lập tức lại bị Sở Mặc dùng một đao chém đứt đôi. Tinh huyết Chí Tôn tuôn ra như suối.

Lúc này, Hỗn Độn Hồng Lô đã đoạt được rất nhiều tinh huyết Chí Tôn đột nhiên bay đến trên đỉnh đầu Sở Mặc, rủ hàng tỉ sợi khí hỗn độn xuống, sau đó luyện ra một viên đan dược từ tinh huyết Chí Tôn, trực tiếp đưa vào trong miệng Sở Mặc.

Bất kể là biển tinh thần hay sức lực trong cơ thể này, Sở Mặc đều có cảm giác trở nên sung mãn chỉ trong nháy mắt.

Ý chí mau chóng tràn trề! Cứ như vậy, hắn lại có thể tiếp tục duy trì thêm một khoảng thời gian nữa.

- Đan dược do tinh huyết Chí Tôn luyện thành quả nhiên danh bất hư truyền!

Sở Mặc không kìm nổi khen một câu, sau đó lại hung hăng bổ một đạo chém Tần Thương thành hai đoạn.

Tần Thương cảm thấy sắp phát điên rồi, đường đường một đấng Chí Tôn như y… mươi vạn năm trước đã đứng tại đỉnh cao giới tu hành. Cho tới bây giờ lại vẫn là một kẻ mạnh có một không hai. Thế mà lúc này lại bị người ta băm tới băm lui như cá nằm trên thớt, vốn dĩ chẳng có chútxíu năng lực nào để đánh trả.

Hơn nữa, đối phương lại còn dùng đan dược chế từ tinh huyết của y ra, để lấy sức bổ sung chém y nữa chứ. Mùi vị này thật sự làm cho y muốn sụp đổ.

- Vì sao chỉ chém ta?

Tần Thương giận không nhịn được nhìn Sở Mặc:

- Sao ngươi không đi chém gã?

Thân thể y liên tục bị Sở Mặc chém đôi, sau đó lại liên tục hàn gắn lại. Trong quá trình này y bị trôi mất cực nhiều tinh huyết. Tuy còn chưađến mức bị tụt cảnh giới, nhưng thương tích cũng là nặng đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Loại thương tích này không phải chỉ dùng thời gian là có thể cứu lại được!

Chớ nói chi là sau khi tự phong ấn, tuổi thọ của y cũng đã giảm đi rất nhiều.

Sở Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Huyết Ma lão tổ đang đứng phương xa tế ra toàn bộ pháp khí, trạng thái có thể xông lên hoặc bỏ trốn bất cứ lúc nào, thản nhiên nói:

- Được, theo ý ngươi! Nói xong, không ngờ Sở Mặc lại thật sự buông tha cho Tần Thương, lao thẳng tới chỗ Huyết Ma lão tổ.

Huyết Ma lão tổ cũng chẳng chút do dự, xoay người chạy biến!

Đứng xem cả nửa ngày mà Huyết Ma lão tổ còn chưa nhìn ra bộ phân thân này của Sở Mặc đang ở cảnh giới Chí Tôn đỉnh cao, thì y là kẻ ngu rồi.

Ngay cả Tần Thương thân là Chí Tôn hàng thật giá thật mà còn không có sức chống trả, kể cả có là vì nguyên nhân y tự phong ấn bản thân, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục phong độ đỉnh cao năm xưa đichăng nữa, thì đó cũng vẫn là sự hiện hữu của cảnh giới Chí Tôn!

Như vậy mà còn không xong, sao y là đối thủ được?

Huyết Ma lão tổ quá thông minh, trí tuệ cực xuất sắc, trong tình huống như vậy vốn dĩ y sẽ chẳng đi đối mặt với Sở Mặc.

Pháp khí toàn thân y cũng khá mạnh, đều là pháp khí Chí Tôn, đồng thời còn chuẩn bị sẵn vài cọng dược thảo Chí Tôn nữa. Đến thời khắc mấu chốt, y thà rằng đi nuốt thuốc Chí Tôn, cũng phải bảo vệ đạo hạnh của bản thân mình! Nếu không, một khi Ma tộc tới, y lập tức sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Lũ Ma tộc tàn bạo kia sẽ chẳng thể đi để ý đến một kẻ tàn phế, thậm chí còn sẽ giết luôn y nữa.

Huyết Ma lão tổ một lòng chạy trốn, cho dù khống chế bộ phân thân Chí Tôn đỉnh cao thì chuyện Sở Mặc muốn đuổi theo y cũng chẳng dễ dàng gì.

Lúc này, trong giây lát, từ một dải sao xa xôi phút chốc tuôn ra từng dải sáng vô cùng rực rỡ, những tia sáng này còn đẹp mắt hơn ánh dương chói lòa. Huyết Ma lão tổ đang chú tâm chạy trốn đột nhiên tuôn ra một tràng gào thét rống giận long trời:

- Ngươi dám!

Khi ấy, trong vũ trụ mịt mờ có giọng nói bình thản vẳng tới:

- Xả thân mà thôi, tuy trận pháp này không thể phá vỡ, nhưng nó cũng không phải chẳng có nhược điểm nào. Ha ha, xả thân hiến tế, phong ấn trận pháp này mười năm. Thiếu gia, còn lại đều dựa vào ngươi, thời gian mười năm là ta có thể tranh thủ được lâu nhất rồi.

Âm thanh đó cứ quanh quất mãi trong mảnh không gian vũ trụ bao la, dường như đang hòa làm một cùng đạo trời. Nước mắt của Sở Mặc lập tức trào ra.

Chí Tôn không nước mắt, Thánh Nhân không đau buồn.

Nhưng giọt này, là nước mắt Chí Tôn, Thánh Nhân cũng đau buồn.

Xả thân hiến tế, nói ra thật dễ dàng, chẳng qua chỉ là mấp máy môi, nói ra bốn chữ mà thôi.

Những ý nghĩa lại hồn phi phách tán!

Người đàn ông trung niên kia, dùng hết thảy của bản thân, đổi lấymười năm thái bình cho Thiên giới.

Nhưng tất cả những thứ này, lại có khả năng vĩnh viễn bị tro bụi phủ đầy, không ai biết tới. Có đáng hay không?

Có lẽ trong mắt nhiều người, y làm vậy rõ là ngốc đến cùng cực, điên đảo càn khôn, hủy diệt vũ trụ, kẻ chết đi không phải chỉ có một người, tại sao chính mình lại phải thí mạng như vậy?

Nhưng trong mắt tất cả mọi người mang họ Sở, làm như vậy là đáng lắm! Đừng nói là mười năm, cho dù chỉ có ba năm, hai năm, hay thậm chí chỉ một năm, cũng đều là đáng giá!

Trong lòng Sở Mặc đau thương vô hạn, hét lên một tiếng đầy giận dữ, Thí Thiên trong tay, khí thế của đao tung hoành ngàn vạn dặm, sát khí trấn áp cả dải ngân hà. Sau đó, chém ra một nhát.

Thân hình đang liều mạng lao tới chỗ trận pháp của Huyết Ma lão tổ lập tức lệch khỏi vị trí, thuấn di, rồi lại thuấn di… trong nháy mắt, không ngờ Huyết Ma lão tổ lại tiến hành thuấn di hơn trăm lần!

Số pháp khí nhiều vô cùng trên thân y đều tỏa ra hơi thở ngập trời, sau đó, y lại nhanh chóng lấy một cây thảo dược Chí Tôn tươi sống, dùng sức mạnh trấn áp, sau đó nuốt chửng, bắt đầu luyện hóa.

Tinh khí mênh mông lập tức tràn đầy mọi ngõ ngách trong cơ thể Huyết Ma lão tổ, mục đích y làm vậy chỉ có một, đó là trốn!

Y đoán chắc Sở Mặc không thể nào khống chế bộ phân thân này quá lâu, chỉ cần cầm chân được tới lúc Sở Mặc không chống đỡ nổi, thì thời khắc của y sẽ đến!

Đồng thời, y cũng phải đề phòng sự tấn công của Tần Thương. Vừa rồi sự thờ ơ lạnh nhạt của y hoàn toàn chọc giận Tần Thương rồi. Quanhệ giữa hai bên giờ đã như nước với lửa, cũng chẳng khác gì trở mặt.

Nhưng Huyết Ma lão tổ vẫn chẳng hề run sợ, bởi vì dải ngân hà này, chính là địa bàn của y!

Y đã sớm khắc vô số trận pháp trong không trung ở đây, đó mới là lá bài tẩy giữ mạng cuối cùng của y. Không phải vạn bất đắc dĩ, y tuyệt đối sẽ không sử dụng.

Bình luận