Thí Thiên Đao

Chương 1618: Đao trảm Chí Tôn (1)


Nhát đao kia, cực hung ác!

Trực tiếp cắt đôi không gian của vũ trụ này, gió rít qua vết rách điên cuồng cấu xé thân thể của Huyết Ma lão tổ, khiến thân thể mạnh mẽ vô cùng đó rung lên kẽo kẹt.

Chiến đấu ở mức độ này đã không phải là loại mà bọn ông già ngậm tẩu có khả năng lại gần nữa rồi. Mặc dù bọn họ rất muốn thừa dịp này xông lên, tiến hành công kích Huyết Ma lão tổ, nhưng tất cả đều bị không gian nơi này bài xích ra ngoài. Bọn họ tựa như những ngôi sao bị lệch ra ngoài quỹ đạo, ngày càng tách xa khỏi phương hướng của SởMặc.

Nhát đao đó vắt ngang trời cao, như đang rạch trời!

Toàn thân Huyết Ma lão tổ bị dọa cho sợ đến mức dựng đứng hết lông tơ. Sống trên cõi đời này không biết đã bao lâu, mà đây mới là lần đầu tiên y cảm nhận được sự sợ hãi thế này!

Không ngờ trên thân thể bóng người đó lại tỏa ra hơi thở Chí Tôn hùng mạnh!

Nhát đao kia mang theo sức mạnh quy luật đại đạo vô cùng vô tận! Không gian bị xé rách cố định cơ thể của Huyết Ma lão tổ tại chỗ, mà nhát đao kia lại hung ác đến mức khó lòng tưởng tượng nổi!

Đây là đao xé trời!

Tốc độ Tần Thương bên kia khá mau, dưới chân y, ngân hà xa xôi lướt qua vùn vụt, những làn sóng dao động truyền từ chiến trường phía đó tới làm y cũng cảm thấy hết hồn. Rất khó để tưởng tượng đã có vị nào xuất hiện tại nơi ấy, mới có thể tạo nên luồng dao động cỡ này?

Không đợi Tần Thương kịp phản ứng, làn sóng dao động kinh khủng tiếp theo đã ập tới!

- Chí Tôn!

Tần Thương hô lên thất thanh, mặt mày hoảng hốt.

Có thể khiến một gã Chí Tôn ở thời thượng cổ mất khống chế thế này thì cũng phải là cao thủ đồng cấp. Sau khi Tần Thương thảng thốt hô ra tiếng, y liền ý thức được việc lớn không tốt rồi. Người có thể tản ra luồng dao động này chắc chắn không thể nào là Huyết Ma lão tổ!

Tuy lực chiến của Huyết Ma lão tổ có một không hai, nhưng chung quy y vẫn chỉ mới là một Chuẩn Chí Tôn, chưa vượt qua được ngưỡng cửa kia. Như vậy cái người tản mát ra làn sóng Chí Tôn mãnh liệt kia là ai? Thậm chí Tần Thương còn có chút không dám nghĩ. Năm đó khi y tự phong ấn, hẳn là còn hai ba người nữa cũng làm như vậy. Nhưng mãi vẫn chưa thấy những người đó trở lại nhân gian.

Chí Tôn tự phong ấn, chẳng ai biết họ sẽ tự phong ấn bao lâu, có lẽ là một trăm ngàn năm, có lẽ là một trăm vạn năm, đương nhiên, thời gian phong ấn càng lâu thì cần càng nhiều các loại tài nguyên cao cấp, hơn nữa sau khi trở lại thì tuổi thọ cũng càng bị tổn hao. Bởi vậy, bình thường khi Chí Tôn tự phong ấn rất hiếm khi làm quá mười lăm vạn năm. Nhưng đôi khi hơn kém mấy vạn năm là rất bình thường. Y không biết có phải cũng có Chí Tôn năm đó tự phong ấn, rồi bây giờ trở lại cùng một lượt với y hay không. Nếu là như vậy, chỉ sợ không thiếu được một phen chiến đấu gian khổ.

Đây cũng không có gì, nếu y bắt tay với Huyết Ma lão tổ… thì cũng đủ tin tưởng trấn áp đối phương. Nhưng nếu đối phương không phải tự phong ấn thì sao? Nếu đó quả thực là loại quái vật khủng bố như nữ đế Phiêu Linh?

Tần Thương có chút không dám nghĩ tới, hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu y chính là mau chóng chạy qua, quyết không thể để Huyết Ma lão tổ gặp bất trắc! Tuy rằng sâu trong nội tâm, y ước gì Huyết Ma lão tổ bị giết quách đi, nhưng chưa phải vào lúc này!

Hiện tại tuyệt đối là không được!

Một bước chân của Tần Thương sải dài ngàn trăm vạn dặm, gần như nháy mắt đã tới sát chỗ kia rồi.

Sau đó, y liền nhìn thấy không gian bị xé rách te tua vị trí chồng chéo, cảm nhận được hơi thở dao động kinh khủng của không gian. Lại nhìn thấy một nhát đao rực rỡ lóa mắt đang chém thẳng về phía Huyết Ma lão tổ! Tần Thương nhìn bóng dáng tỏa sáng kia, cùng là Chí Tôn mà y còn cảm thấy chói mắt. Đồng thời, y cũng thấy rõ được khuôn mặt của người này, đó là một người khá xa lạ, lục lọi khắp các ngóc ngách của trí nhớ mà chẳng tìm thấy chút ấn tượng nào.

- Dừng tay!

Tần Thương quát lớn một tiếng, trực tiếp ra tay, lần này y vừa ra tay liền dốc toàn lực! Chỗ không gian đã sai vị trí từ đầu, bị đòn này của Tần Thương thiếu chút nữa thì đánh cho rụng xuống! Nhưng y vẫn không thể nào ngăn cản được nhát đao kia giáng lên đầu Huyết Ma lão tổ!

Răng rắc!

Thân thể của Huyết Ma lão tổ trực tiếp bị chém làm đôi.

Dưới nhát đao của Sở Mặc, thân thể mạnh mẽ vô song kia bị cắt ngọt dễ dàng như cắt một bìa đậu.

Trong nháy mắt nguyên thần của Huyết Ma lão tổ bỏ trốn ra xa, sau đó, thân thể y tự tập họp lại trong không trung. Thoạt nhìn chẳng khác gìvừa rồi, trên người y vẫn có ma diệm bốc cháy ngút trời. Nhưng trên thực tế, y đã bị thương nặng.

Nhát đao này của Sở Mặc thực sự quá hung ác rồi. Cảnh giới của bản thân hắn hiện giờ là Đế Chủ bậc chín đỉnh cao, giờ nhập vào bộ phân thân này, lập tức liền phát huy ra lực chiến Chí Tôn đỉnh cao!

Nếu Sở Mặc không được ngộ đạo trên Thiên lộ, vậy thì nhát đao này của hắn tuy vẫn có thể chém Huyết Ma lão tổ thành hai khúc, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng thể khiến Huyết Ma lão tổ bị thương nặng đến vậy.

Cho dù Huyết Ma lão tổ hùng mạnh thế nào, đối mặt với cường độtấn công cấp bậc này, cũng chỉ đành chịu bị chém thành hai khúc. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng phải chịu đựng đả kích to lớn, với y mà nói, đây là sự đả kích xưa nay chưa từng có.

Lúc này, công kích của Tần Thương phía bên kia cũng đã tới!

Khắp không gian vũ trụ mênh mông, giống như một mặt biển đang không ngừng ào ào cuộn sóng, vô số ngôi sao đều vỡ nát thành tro bụi dưới đòn tấn công này của Tần Thương.

Đây là cú đánh toàn lực của một gã Chí Tôn! Sở Mặc đã chuyển toàn bộ nguyên thần qua phân thân, tiện tay đánh ra một cú, một luồng sức mạnh bàng bạc càng thêm mãnh liệt trào ra!

Đây cũng không phải cái gọi là phát huy ra lực chiến cấp Chí Tôn, mà giờ phút này, bản thân phân thân này đã là một đại Chí Tôn khủng bố chân chính!

Đối mặt với sự đánh trả của Tần Thương, Sở Mặc không chút hoang mang, trực tiếp đánh tan đòn tấn công này của y. Sau đó, Sở Mặc lại ra tay, Thí Thiên nhả ra sát khí mãnh liệt khôn cùng, chém một đao qua phía Tần Thương. Bấy giờ, trong tay bộ phân thân này, rốt cuộc Thí Thiên cũng bộc lộ ra uy lực khủng bố chưa từng thấy.

Nhát đao đó lại dễ dàng rạch nát hư không, nháy mắt đã tới trước mặt Tần Thương.

Tần Thương muốn tránh, nhưng không tránh được!

Đây chính là sự chèn ép của cảnh giới, sự chèn ép của đại đạo!

Ngươi là Chí Tôn ư? Xin lỗi, ta là Chí Tôn đỉnh cao! Răng rắc!

Bình luận