Thí Thiên Đao

Chương 1611: Giao cho ta (1)


Sở Mặc thầm nhủ trong lòng: Tên kia đúng chẳng phải loại tốt đẹp gì, hơn nữa xem ra, nó có biết Huyết Ma lão tổ. Lập tức thản nhiên liếc nhìn Thanh Long một cái:

- Huyết Ma lão tổ.

Chiến thuyền này được Sở Mặc phong ấn bằng Thương Khung Thần Giám, Hỗn Độn Hồng Lô, cho nên dù có nhắc đến tên tục của Huyết Ma lão tổ cũng chẳng có vấn đề gì lớn.

Lúc này, trong mắt Thanh Long lộ vẻ kinh hoàng vô tận, sau đó, nó lao vọt tới cửa khoang thuyền chiến gân cổ gào lên:

- Thả ta ra… Thả ta ra…

Rầm! Sở Mặc đạp một cước khiến nó bay qua một bên, cười lạnh nói:

- Thề thì cũng thề rồi, nếu không sợ ứng nghiệm, thì xéo luôn đi cho ta.

Thanh Long nằm giả chết trong khoang thuyền với vẻ mặt tuyệt vọng, ở đó rên xiết:

- Ta biết ngay ngươi không phải loại tốt đẹp gì mà, ngươi đây là muốn đi chịu chết… tại sao phải dây tới ta, ta vẫn còn con nít, mới bò từ trong trứng ra mà, hu hu hu hu!

Khóc lóc om sòm, lăn lộn, ăn vạ, mọi chiêu thức Thanh Long đều giở ra một lần, hiện giờ chẳng hữu dụng chút nào, cuối cùng chỉ đành ủ rũ cụp tai, đi theo bên cạnh Sở Mặc, bộ dạng thê thảm kia khiến cho ông già ngậm tẩu nhìn thấy cũng không khỏi bật cười.

- Lão đại, chân thành mà nói… ngài còn trẻ như vậy, tuổi thanh xuân phơi phới đang đợi ngài, ngài trông lại đẹp trai, tiểu mẫu… khụ khụ… tiểu nữ nhân… ừ, nữ nhân… thích ngài cũng chẳng phải ít, sao ngài lại tự rúc vào sừng trâu vậy chứ? Đi tìm Huyết Ma lão tổ làm gì?

- Chúng ta lưu lạc vũ trụ đi… ngài xem vũ trụ này mênh mông bátngát, vô biên vô hạn, bên trong cất giấu bao nhiêu bí mật đây? Giữa những ngôi sao thật lớn đó lại chứa bao nhiêu bảo bối? Ngài đã từng gặp ngôi sao nào lóe sáng như kim cương chưa? Tất cả những thứ này đều ở ngoài vụ trụ kia. Còn rất nhiều rất nhiều sự vật giá trị đang đợi chúng ta tìm hiểu? Vì sao còn phải đi tìm Huyết Ma lão tổ chứ?

- Lão già… khụ khụ, con chó già kia! Mặc dù y chỉ là con chó già nhưng y lợi hại lắm! Cắn ngươi một miếng liền lấy mạng của ngươi!

Thanh Long lải nhải nói thầm bên tai Sở Mặc, Sở Mặc cũng chẳng thèm để ý tới nó, chỉ ngồi đó lẳng lặng nghe. Cuối cùng, Thanh Long thực sự hết cách, nhìn Sở Mặc với vẻ đáng thương:

- Lão đại, ngươi định phá nhà… thế phá tới mức nào?

- Phá đến khi nào y xù lông thì thôi.

Rốt cuộc Sở Mặc cũng mở miệng, trả lời một câu.

Thanh Long trợn trắng hai mắt, lăn đùng té trên mặt đất, một bộ không muốn sống nữa, nói:

- Xong rồi… lần này bản long xem như bị phế đi triệt để rồi.

Lúc này, Nguyệt Khuynh Thành đi tới, nhìn nó nói:

- Ngươi hiểu người kia rất rõ sao?

Thanh Long hí mắt thành một sợi dây, nhìn nàng:

- Tỷ tỷ xinh đẹp, ngài là tiên nữ sao?

- …

Nguyệt Khuynh Thành không nhịn nổi trợn trắng mắt, thiếu chút nữa đạp cho nó một cước.

Con rồng này quả thực rất ti tiện, làm cho người ta không sao coi nó như chân long được, càng không dám tin lúc trước nó từng đánh ngang tay với Sở Mặc, còn sở hữu năng lực trấn áp tu sĩ cảnh giới Chuẩn ChíTôn.

- Này, trưng ra bộ mặt đó làm chi? Bọn các ngươi đều quá nghiêm túc. Thoạt nhìn như là đi chịu chết vậy. Mà còn lôi bản long theo làm cái gì!

Thanh Long nằm trong khoang thuyền than thở.

- Ngươi có biết Ma tộc không?

Sở Mặc bỗng nhiên nhìn Thanh Long hỏi.

Thanh Long lập tức tỉnh táo, trực tiếp vùng dậy, ngỏng đầu nhìn Sở Mặc:

- Ma tộc? Ma tộc làm sao vậy?

- Ma tộc sắp đánh tới nơi.

Sở Mặc nói.

- Ha ha ha ha, sao có thể chứ? Lão đại, ngài đừng bắt nạt tiểu long hiểu biết hạn hẹp, năm đó đại vực Viêm Hoàng tan nát, có rất nhiều lối đi thông giữa đại vực Viêm Hoàng và Ma tộc đều bị phá hủy triệt để. Cho dù là Chí Tôn của Ma tộc muốn khai thông đường một lần nữa cũng khó lòng thành công!

Thanh Long nói chắc như đinh đóng cột:

- Cho nên, Ma tộc gì gì đó không thể nào đánh tới đây được. Con rồng này tuy không chút tiết tháo lại còn chẳng biết xấu hổ, nhưng quả thực những chuyện mà nó biết không hề ít.

Nó nhìn Sở Mặc nói:

- Con chó già kia nhập Ma rồi, chuyện này bản long biết, nhưng chỉ cần không động tới y thì phải không sao chứ? Cớ gì phải đi khiêu khích y? Trong vũ trụ này, bản long không muốn động đến một…

Thanh Long đang nói, nhìn thoáng qua Sở Mặc đầy ai oán:

- … đến hai kẻ nhất, y là một trong số đó!

- Người còn lại chính là lão đại ngài…

Thanh Long chẹp miệng nói.

- Ngươi từng đấu với y rồi?

Sở Mặc hơi híp mắt lại, nhìn Thanh Long hỏi.

- Lạ chưa, không đấu rồi làm chi phải sợ y như vậy?

Thanh Long nguýt Sở Mặc một cái:

- Lời này có thể lão đại không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói… đừng thấy ngài dễ dàng đã trấn áp được tiểu long, nhưng nếu y muốn trấn áp ngài, thì liền đơn giản như ngài trấn áp ta vậy!

- Vì sao y không trực tiếp trấn áp ngươi luôn?

Sở Mặc hỏi. Thanh Long bĩu môi:

- Ngươi cho là y không muốn sao? Nhưng là tiểu long thấy tình thế không ổn, nhanh chân bỏ chạy…

- Ăn nói tử tế.

Sở Mặc lạnh lùng nói.

- Được rồi, đó chỉ là một phân thân của y, phân thân đó rất lợi hại, tiểu long xém chút là bị đánh chết. Sau lại khi lưu lạc ở vài chủng tộc có nghe nói, bản tôn của con chó già đó còn lợi hại hơn nhiều, tiểu long liền thề từ rày về sau tuyệt đối sẽ không bén mảng đến gần y. Giờ thì hay rồi…Vẻ mặt Thanh Long rất buồn bực.

Đúng là buồn bực không ít, bởi vì chuyện này quá ma quái rồi. Trong lòng Thanh Long hối hận tới mức muốn khóc, vì sao mình nhất thời hồ đồ, lại muốn tiến vào chỗ mây thiên kiếp đánh lén cái tên đang độ kiếp này chứ?

Nó bẩm sinh đã miễn dịch với tất cả các loại sấm sét, sấm sét thiên kiếp có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể uy hiếp được nó mảy may. Hơn nữa trước kia nó cũng chưa bao giờ gặp phải kiếp Đế Chủ, nên không biết cái kẻ đang độ kiếp đáng sợ nhường nào. Lúc ấy nó chỉ tính đánh lén một chút, đạp chết người này, sau đó nuốt chửng… Đúng vậy, khi ấynó chính là nghĩ như thế.

Vô sỉ, không tiết tháo, bắt nạt kẻ yếu… chỉ là khi nó gặp phải đối thủ cỡ như Sở Mặc thôi. Chứ nếu nó gặp tu sĩ không bằng Sở Mặc khác, thì nó chính là một yêu quái rồng điển hình! Một con mãnh thú đáng sợ!

Giống như con người có thể đồ long, ăn thịt uống máu rồng vậy, vì sao rồng lại không thể ăn thịt người?

Cho nên Thanh Long chưa bao giờ cảm thấy mình sai, chỉ là lần này xui xẻo, gặp một tên sao chổi như vậy. Tu sĩ bình thường độ kiếp nếu bị người ta không sợ chết tới quấy rầy, không bị thiên kiếp đánh chết mớilà lạ. Nhưng yêu nghiệt này chẳng những ngang nhiên không sợ, mà pháp khí cũng không tế ra món nào, hơn nữa, còn có thể túm lấy nó mà đánh, đánh xong còn không tha, lại bắt nó phải thần phục.

Bình luận