Thí Thiên Đao

Chương 161: Lồng giam xe ngựa (1)


Không còn cách nào cả, toàn bộ Phàn phủ ngoại trừ số ít vợ con của lính già quét tước vệ sinh và hỗ trợ phòng bếp ra thì không có một thị nữ nào!

Điều này ở tất cả gia đình quý tộc Đại Hạ cũng coi là một chuyện vô cùng kỳ lạ.Toàn bộ tướng sĩ của phủ có thể được gọi là chủ nhân, ngoại trừ Lão gia tử thì chính là Sở Mặc. Lão gia tử quanh năm không ở nhà, Sở Mặc từ nhỏ đã có năng lực tự lo liệu, cho tới giờ đều không nghĩ cần người hầu hạ.

Chỉ có điều bây giờ Sở Mặc quả thực là cảm giác được trong phủ không có một vài thị nữ trẻ tuổi thật là không ổn.

- Xem ra có thời gian hẳn là nên đi tuyển mấy người thị nữ về.

Sở Mặc lầu bầu, ra khỏi cửa chính đi về phía lầu Thao Thiết kia.

Bởi vì còn có một số việc muốn giải thích rõ với Diệu Nhất Nương ởnăm nay.

Đến lầu Thao Thiết kia rồi còn chưa thấy Diệu Nhất Nương đâu đã gặp được thúc thúc cụt một tay trước rồi.

- Thiếu gia, sao cậu lại tới đây? Nghe nói ít ngày trước cậu vẫn luôn ở phủ Thân vương?

- Không sao chứ?

Trên mặt của người trung niên cụt một tay mang theo sự thân thiết ân cần nhìn Sở Mặc.- Đương nhiên là không sao rồi.

Sở Mặc cười để thúc thúc cụt một tay yên tâm:

- Chuyện kia tiến hành thế nào?

Người trung niên cụt một tay nói:

- Bây giờ đã có 150 người rồi. Bọn họ đã vào vị trí của mình, ta tự mình kiểm tra rồi, những kiến thức cơ bản tất cả mọi người còn chưa mất hết. Đều rất giỏi. Năm sau hẳn là còn có hơn 500 người có thể gia nhập. Những người này đều là làm tinh nhuệ trong quân, hơn nữa đều không có chuyện gì phải bận tâm lo lắng cả, đối với Lão tướng quân đều vô cùng trung thành. Chỉ có điều, tôi không dùng cờ hiệu của Lão tướng quân, tôi dùng danh nghĩa của thiếu gia.- Bọn họ nói như thế nào?

Sở Mặc hỏi.

- Chuyện thiếu gia muốn làm, bọn họ đương nhiên là không nói gì, sẽ hết sức phối hợp.

Người trung niên cụt một tay nói.

- Vậy thì tốt.

Trong mắt Sở Mặc mang theo vẻ hưng phấn:

- Năm sau...ta có thể muốn đi tòng quân!

- Tòng quân? Được!Người trung niên cụt một tay cười nói:

- Quân đội rất tốt đó.

Sở Mặc từ trong mắt của thúc thúc cụt một tay nhìn thấy được một tia ước ao, còn có sự cô đơn nữa. Người đàn ông kiên cường như vậy rõ ràng còn rất nhớ nhung cuộc sống trong quân năm đó.

- Thúc Thúc cụt tay, người đừng nóng vội, nói không chừng ngày nào đó người còn có cơ hội được trở lại trong quân lần nữa đó.

Sở Mặc an ủi.

- Quên đi, tôi như vậy cho dù là trở lại cũng không có ý nghĩa gì cả.Nhưng làm chuyện này cho thiếu gia, tôi rất có động lực.

Người trung niên cụt tay chăm chú nhìn Sở Mặc:

- Rất cảm ơn thiếu gia, đã cho tôi cơ hội lần này!

Sở Mặc cười khoát tay:

- Thúc thúc nhất thiết đừng nói như vậy, người là trưởng bối của ta, nhìn ta lớn lên từ nhỏ.

- Đúng vậy, thoáng một cái đã lớn như vậy rồi, mắt thấy sắp bắt đầu tạo dựng sự nghiệp rồi.

Người trung niên cụt một tay có phần xúc động bùi ngùi.Lúc này, Diệu Nhất Nương từ bên ngoài đi tới, nhìn Sở Mặc, trong con ngươi hiện ra vài phần mừng rỡ:

- Chuyện bên Thân vương phủ xong rồi sao?

Sở Mặc gật đầu:

- Kết thúc một nửa, trên cơ bản đã không còn trở ngại nữa rồi.

- Vậy thì tốt, vẫn còn có chút bận tâm hả?

Diệu Nhất Lương nói, để người đưa qua đây mấy bộ quần áo:

- Lần dạ tiệc năm mới này, đệ hẳn là phải tham gia phải không? Trong phủ của đệ ngay cả một nha hoàn cũng không có, cũng không có ai hầu hạ các đệ. Dạ tiệc năm mới không thể so với những lúc bìnhthường được, cũng đừng mặc quá tùy tiện, để cho người ta chê cười.

Sở Mặc cười hắc hắc:

- Đang muốn đi xin tỷ tỷ giúp đỡ đây, vẫn là tỷ nghĩ chu toàn.

Diệu Nhất Nương cười nói:

- Đệ đó...chờ một lát, tỷ phái mấy người thị nữ qua đó, trong phủ không có mấy người thị nữ hầu hạ khẳng định là không ổn.

- Vậy đệ không khách khí đâu.

Sở Mặc cười nói.- Khách khí với tỷ cái gì chứ?

Diệu Nhất Nương liếc Sở Mặc một cái.

Người trung niên cụt một tay ngồi ở đó, có chút hoài nghi nhìn hai người. Mặc dù biết thiếu gia rất thân thiết với Diệu Nhất Nương nhưng không nghĩ tới giữa hai người còn quá thân thiết như thế. Nhìn thiếu gia vui vẻ, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, nói:

- Đúng rồi, nhóm gân, xương và da nguyên thú ở phòng đấu giá bên kia không đề nghị lấy ra hết trong một lần bởi vì như vậy sẽ phải kéo thấp giá, bọn họ chuẩn bị năm sau trong buổi đấu giá đầu tiên trước tạo đủ thanh thế đã rồi tiếp đó mới từng chút một ra hàng, như thế có thể có giá cả tốt nhất. Thiếu gia thấy thế nào?- Như thế đương nhiên là hay nhất, dù sao, chỉ cần đừng hãm hại chúng ta là được.

Sở Mặc nói.

- Bọn họ không dám đâu, cho dù sau lưng bọn họ có bóng dáng của môn phái nhưng bọn họ cuối cùng còn muốn làm ăn ở thành Viêm Hoàng mà.

Diệu Nhất Nương ở một bên chen miệng nói.

Người trung niên cụt một tay gật đầu nói:

- Không sai, bọn họ bây giờ đều coi chúng ta như tổ tông mà đối đãi, không dám đắc tội đâu.Sở Mặc ở chỗ này cùng hai người trò chuện một hồi liên quan tới vấn đề xây dựng thế lực, sau đó cáo từ rời đi.

Cuối cùng đã tới ngày năm mới, toàn bộ Phàn phủ giăng đèn kết hoa, bầu không khí vô cùng vui mừng.

Diệu Nhất Nương phái 10 thị nữ qua đây làm cho tướng phủ vốn quạnh quẽ lạnh tanh sinh ra vài phần khí tức nhu hòa. Những thị nữ này đều là con gái nhà lương thiện, chăm chỉ lại có tầm mắt, biết tiến lùi.

Lúc đi tới Phàn phủ, trước tiên đã thích nơi đây là chỗ không có quá nhiều quy củ nghiêm khắc, rất nhanh đã hòa nhập rồi. Những ngườicùng trong phủ sống với nhau cũng khá tốt.

Đến chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa vô cùng khiêm tốn, không có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào dừng ở cửa Phàn phủ.

Người ở bên trong đi ra lấy lệnh bải ra, thủ vệ của Phàn phủ sợ hết hồn, lập tức tiến vào báo cáo.

- Người trong cung?

Sở Mặc hơi ngẩn ra, lập tức nghĩ đến những lời mà Hứa Trung Lương đã nói với mình, trước khi dạ tiệc năm mới còn có một nghi thứcthụ huân.

- Chắc là tới đón ta rồi.

Sở Mặc thay xong trang phục dạ tiệc, một thân khí chất càng lộ vẻ mạnh mẽ rắn rỏi.

Sau đó, Sở mặc đi ra ngoài cửa, nhìn lệnh bài của người kia một lần rồi cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lên chiếc xe ngựa này. Sau khi đi vào mới phát hiện, bên ngoài xem ra là xe ngựa rất đơn giản, bên trong lại là chốn bồng lai khác.Đập vào mắt ở giữa là một bàn trà nhỏ, phía trên để trái cây và một vài món điểm tâm, xung quanh bàn trà còn lại là một nhuyễn tháp, chiều rộng vừa phải, cho dù người nằm ở trên đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Mỗi chi tiết bên trong xe đều có đường nét độc đáo, được thiết kế đặc biệt tinh tế.

Bình luận