Thí Thiên Đao

Chương 1609: Hu hu hu hu (1)


- Chết rồi chết rồi chết rồi… bị đánh chết rồi.

Thân hình con rồng ti tiện nháy mắt cứng còng, sau đó lơ lửng trong không trung vô tận này, chẳng hề nhúc nhích.

Những người xem trên chiến thuyền lại ở đó trợn mắt há miệng.

Quá ti tiện rồi! Vốn dĩ một con rồng xanh to lớn đầu sừng nanh ác, toàn thân ngập tràn sức mạnh, nếu im miệng… thì khắp mình đều tự nhiên toát lên vẻ uy nghiêm. Hơi thở rồng quả thực che trời lấp đất. Đây chính là một con rồng chấn nhiếp cả vạn sinh linh mà.

Nào ngờ, kết quả con rồng kia lại có tính cách như vậy.

Ti tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ, bắt nạt kẻ yếu… Đây sao có thể là một con rồng được?

- Ta chắc chắn nó chẳng phải chân long!

Trong thuyền chiến, chàng trai vóc người cường tráng khẳng định:

- Ta nghi đây là sinh linh thần bí nào đó hóa thành hình dáng của rồng. Chứ cho dù là rồng lai cũng đâu có ti tiện như vậy?

Người đàn ông trung niên cau mày, nhìn con rồng phương xa đang ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời lấy lòng Sở Mặc, cũng không nhịn được nói:

- Hẳn không phải chân long chân chính, đúng là chân long không thể nào không biết xấu hổ như vậy được.

- Ừ, ta nghe nói, uy nghiêm của loài rồng đều vô cùng thần thánh, không thể xâm phạm.

Nguyệt Khuynh Thành ở bên cạnh cũng chêm vào một câu. Trái tim mãi thấp thỏm không yên cuối cùng an tâm, tinh thần của mọi người cũng được thả lỏng đôi chút.

Ông già ngậm tẩu hút xoạch xoạch hai hơi, cười nhíu lại các nếp nhăn trên mặt, nói:

- Đây là một chân long!

- Hả?

Những người khác đều giật mình nhìn ông lão.

Kết quả, ông lão không nói chẳng rằng, lại hút thuốc xoành xoạch, sau đó cười híp mắt nói:

- Các ngươi nhìn xem.

Mọi người đưa ánh mắt trở lại.

Bên kia, lúc Thanh Long đang giả chết, lại bị Sở Mặc đánh cho mấy cái, bấy giờ đang vâng lời nịnh nọt Sở Mặc, Sở Mặc căn bản chẳng nghe lọt, chỉ nói một câu:

- Thần phục với ta!

Thanh Long bị dồn vào đường cùng, cầu xin rằng:

- Van xin ngài thả tiểu long đi? Tiểu long trên có mẹ già tám ngàn tuổi, dưới có… khụ khụ, dưới còn chưa có gì, không thể cứ vậy mà theo ngài được!

- Ta nghe nói nếu lấy vảy rồng làm áo giáp thì còn tốt hơn áo giáp ngưng kết từ pháp lực nhiều, chẳng những có thể cản được đòn công kích hùng mạnh, mà còn có thể kháng lại mọi phép thuật, nhất là vảy của ngươi, ta nghĩ dùng nó để chế thành áo giáp có khi còn chống lại được công kích của Chí Tôn ấy chứ?

- Nói bậy! Đó đều là nói bậy mà! Toàn bộ là vu oan hãm hại, nói hươu nói vượn hết! Thật vô trách nhiệm, ai nói thế? Bản long muốn tìm y liều mạng, đánh bạc tính mệnh này luôn! Đây chẳng phải là hại rồng sao?

Thanh Long lập tức nhe nanh nhếch mép gào um lên.

- Ta nghe nói, ăn thịt rồng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi, uống máu rồng, là có thể nâng cao sức mạnh tinh thần vô hạn độ, lại còn khỏe người. Dùng máu rồng luyện thuốc, có thể sánh ngang với thảo dược Chí Tôn. Loại cảnh giới như ngươi, chắc máu rồng còn phải vượt qua cả thuốc Chuẩn Chí Tôn rồi ấy chứ? Còn nữa, rượu ngâm cốt rồng mới tuyệt. Quả thực là hiếm có trên đời! Sở Mặc chép miệng nói:

- Hơn nữa ta cũng khá muốn nếm thử thịt rồng, ta còn chưa được ăn thịt rồng bao giờ. Đúng rồi, nghe đồn gân rồng cũng không tệ, dùng để chế dây cung thì đúng là cực phẩm trong cực phẩm…

- Đủ rồi, đủ rồi! Mau im đi! Tiểu long là ngụy long, không phải chân long! Thật là, ai nói tiểu long là chân long nào? Lăn ra đây! Bà nó chứ, thậm chí đến rồng lai tiểu long còn không được tính đến, gân cốt máu thịt đều rẻ mạt chẳng đáng vài đồng, đi ra ngoài mua một viên thiên tinh thạch còn chả đủ nữa là! Cho dù chân long thì gân cốt máu thịt cũng chẳng đáng giá đâu, đây đều là người ta vu oan hãm hại, nói bậy cả thôi! Thanh Long ở đó khóc lóc om sòm.

Sở Mặc trực tiếp rút Thí Thiên ra, mũi đao bén ngót, hơi lạnh thấu xương, nhìn khắp toàn thân Thanh Long với vẻ xấu xa, nhất là còn để ý bảo bối của Thanh Long cả nửa ngày trời, khiến Thanh Long sợ tới mức kẹp chặt hai vuốt sau, nhìn Sở Mặc đầy hoảng sợ:

- Quân tử động khẩu bất động thủ, chuyện gì cũng phải từ từ chứ, tiểu long cảnh cáo ngươi… ép tiểu long quá mức là ta sẽ tự bạo! Liền phát nổ… một đống lớn máu thịt, thậm chí cả khoảng vũ trụ này cũng nổ sụp được luôn!

Sở Mặc cười lạnh nói:

- Thôi đi, chớ nói nhảm nữa, nói tiếp ta chém ngươi.

Đôi mắt Thanh Long mở to trợn trừng nhìn Sở Mặc, trong con ngươi đầy vẻ vô tội, Sở Mặc thờ ơ nhìn nó. Biểu hiện trên mặt không có chút thay đổi nào.

- Được rồi, được rồi, thế này đi, tiểu long có thể ở lại bên cạnh ngươi, làm thuộc hạ cho ngươi trong ba năm… không không không, một năm, một năm thì sao? Một năm này tiểu long có thể dãi nắng dầm mưa, ngươi bảo làm gì thì làm đó, tiểu long không có nửa câu oán hận… ặc, ngoại trừ đi chết ra.

Thanh Long giương mắt nhìn Sở Mặc:

- Trong nhà tiểu long trên có…

- Đủ rồi đủ rồi, ngươi thề đi, trong thời gian một năm không được phản bội ta, thề với nguyên thần bản mạng của ngươi.

Sở Mặc nhìn Thanh Long, thản nhiên nói.

Vạn vật sinh linh, một khi tu luyện đến độ có thể nói tiếng người, đều có được nguyên thần bản mạng, thề với nguyên thần bản mạng là loại thường thấy, cũng là hữu hiệu nhất. Sinh linh cảnh giới càng cao, thì càng không dám vi phạm loại lời thề này. Giống như tu sĩ trong gia tộc Tần Thi lúc trước, thề thốt lung tung, linh nghiệm tại chỗ, chết thê thảm khỏi cần bàn. Thanh Long nhìn Sở Mặc một cách đáng thương:

- Không thề được không? Ta có thể thề với thê tử tương lai…

- Ngươi có vị hôn thê ư?

Sở Mặc cười lạnh.

- Ai nói không…

- Ngươi dám thề?

- Khụ khụ… mặc dù hiện tại không có, thì sau này nhất định sẽ có! Thật sự, tiểu long dám thề, con rồng đẹp trai phóng khoáng, ngọc thụlâm phong, muôn kiếp khó tìm như tiểu long đây sao có thể không tìm được vợ?

Vẻ mặt Thanh Long như bị sỉ nhục, lớn tiếng nói.

- Chớ lảm nhảm nữa, nói thật, hiện giờ ta rất muốn ăn thịt rồng.

Sở Mặc thản nhiên nói, nhìn thoáng qua Thí Thiên trong tay:

- Bảo bối cũng lâu lắm không được uống máu rồi.

Choang!

Thí Thiên kêu lên loong coong. Khiến Thanh Long sợ đến phát run, vội vàng nói:

- Được được được, tiểu long thề, không phải chỉ thề thôi sao? Có gì đâu? Cuộc đời này tiểu long coi trọng danh dự, giữ chữ tín nhất…

- Nhanh lên.

Sở Mặc lạnh lùng nói.

- Tiểu long thề… trong thời gian một năm tới sẽ trung thành với…

Nói đến đây, nó liếc nhìn Sở Mặc.

- Sở Mặc.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Trung thành với Sở Mặc, nếu vi phạm, tiểu long… khụ khụ… tiểu long…

Bình luận