Thí Thiên Đao

Chương 1607: Thanh Long thần bí


Thế mà bây giờ, xương cốt của hắn cũng bắt đầu nhận lấy thương tổn rồi, bên trên mỗi ngọn sét kia đều mang theo dấu vết của đại đạo, uy lực vô cùng, đánh vào xương cốt, khiến cho xương cốt Sở Mặc lần lượt xuất hiện từng vết nứt. Sự đau đớn này khó mà chịu đựng nổi.

Trên chiến thuyền ở phương xa, những tu sĩ mạnh mẽ kia chỉ xem thôi mà cũng thấy hết hồn, Nguyệt Khuynh Thành và thiếu phụ lại không nhịn nổi nhắm chặt hai mắt, có chút không đành lòng xem tiếp.

Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, uy lực của thiên kiếp vẫn đang không ngừng gia tăng.

Lúc này, ông già ngậm tẩu đột nhiên nói xa xăm một câu:

- Đây, có lẽ mới là uy lực vốn có của thiên kiếp Đế Chủ chăng?

- Hả? Có ý gì?

Tất cả mọi người nhìn ông lão với vẻ mặt thắc mắc.

Ông già hút xoạch một hơi thuốc, sau đó thản nhiên nói:

- Từ khi vùng đất này bị phong ấn, quy tắc thiên địa ở đây đã phát sinh nhiều thay đổi lớn. Con đường Chí Tôn bị đứt đoạn. Nhưng muốn đạt được những cảnh giới trước Chí Tôn lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hay nói một cách khác, Đế Chủ bây giờ kém xa những Đế Chủ cách đây một kỷ nguyên. Trắng ra thì, trong tình huống Đế Chủ cách đây một kỷ nguyên gặp Đế Chủ cùng cảnh giới của bây giờ, người ta có thể lấy một chọi mười.

- Có khoa trương như vậy thật không?

Chàng trai vạm vỡ cảm thấy hơi khó tin.

Ông lão lắc đầu, nhìn về phía Sở Mặc ở bên kia:

- Có.

Ầm ầm!

Thiên kiếp bắt đầu phát uy một cách triệt để, sợ rằng hãy có hàng tỉ cột sét đang đồng thời đánh vào Sở Mặc. Nơi đó đã hóa thành một đại dương mênh mông tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, hoàn toàn bao phủ hết thân hình của Sở Mặc. Lúc này, từ trong tầng mây dày đặc, một chiếc vuốt rồng màu xanh… lại bắt đầu lén lút thò ra, giống như con cá đang lượn qua lượn lại thăm dò trong chốc lát.

Giữa biển sấm sét màu tím chẳng có lấy tí chút phản ứng nào.

Vuốt rồng lần mò ở đó nửa ngày, dường như đã xác định được nơi đó hết nguy hiểm rồi, bấy giờ mới hung hăng đạp mạnh xuống dưới… Thò hẳn vào trong biển sấm sét màu tím kia chẳng chút e dè, định bắt lấy Sở Mặc.

Mọi người rùng mình dại ra:

- Lại tới nữa?

Đúng vậy, Thanh Long kia, lại xuất hiện!

- Đây chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Thật hèn hạ!

Chàng trai vạm vỡ tức giận nói.

- Vô sỉ!

Thiếu phụ cũng bị cáu đến nỗi phải mắng ầm lên.

Người đàn ông trung niên thì phẫn nộ nhíu mày quát một câu:

- Không biết xấu hổ!

Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Khuynh Thành tái nhợt, nàng thực sự rất lo lắng cho tình trạng của công tử. Trái tim như muốn dồn lên cổ họng rồi.

- Con bà nó…

Ông già hút một hơi thuốc, không nhịn nổi bắt đầu văng tục, còn mắng thêm một câu:

- Con ác long này!

- Nên giết thịt! Chàng trai vạm vỡ cả giận nói.

Đúng lúc này, trong tầng mây thật dày kia vọng ra một tiếng rồng gầm thê lương, sau đó, mọi người liền được chứng kiến cảnh tượng cả đời khó quên.

Con Thanh Long lớn chừng vạn trượng kia lại lần nữa bị lôi tuột ra khỏi tàng mây, một nửa người hiện ra khỏi biển sấm sét màu tím, lộ rõ trước mặt mọi người.

Đó là một con rồng lớn màu xanh với sừng và nanh vuốt dữ tợn, thân thể nó lượn sóng tuyệt đẹp, bị bao phủ trong hơi nước mông lung, thoạtnhìn có chút mơ hồ nhưng lại càng tăng thêm cảm giác thần bí. Khi vặn mình toát ra năng lượng khủng bố, thi thoảng có một đoạn thân mình như đúc từ đồng thau kim loại bị hở ra ngoài màng hơi nước, khiến người ta kinh sợ vô cùng!

Tuy nhiên lúc này, nó đang liều mạng giãy dụa chẳng có lấy chút phong độ nào. Con rồng đầy nanh vuốt dữ tợn không ngừng gầm lên tiếng rồng ngâm đau đớn.

Bên trong thuyền chiến, thiếu phụ hả hê lớn tiếng nói:

- Đáng đời!

Những người khác trên chiến thuyền cũng đều có vẻ được xả cơn giận, con rồng này thực sự quá ghê tởm, giống hệt phường lưu manh! Nó tuyệt đối là một sinh vật sống, thiên kiếp làm sao tạo ra thứ có linh tính cực biết sợ hãi như thế này được chứ?

Giữa đại dương sấm sét bao la màu tím, những vết thương trên cơ thể Sở Mặc đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng khí thế của hắn, lại hết sức kinh người!

Nếu không phải bị biển sấm sét màu tím kia bao phủ, khí thế trên người hắn đã sớm xộc lên tới trời cao rồi. Tại thời khắc này, cuốn Duy Ngã cũng đạt tới một trạng thái như thăng hoa tột đỉnh, nó giải phóng kinh văn ra ngoài, hình thành vô vàn dấu vết đại đạo, vây quanh Sở Mặc, bay múa chỉnh tề.

Đem toàn bộ số tinh khí và hơi thở ngũ hành trong biển sấm sét vô tận, cùng với từ ngôi sao lớn bên dưới, hấp thu hết vào trong cơ thể Sở Mặc. Dù cho sức mạnh trong biển sấm sét đang điên cuồng tàn phá cơ thể Sở Mặc, nhưng tinh khí vô tận cũng đồng thời bù đắp ào ào!

Nếu có người thấy bộ dạng của Sở Mặc bây giờ nhất định sẽ phát sợ.

Thân thể hắn không ngừng bị khiếm khuyết khủng bố, rồi sau đó lạinhanh chóng mọc đầy. Đồng thời, tay hắn còn đang nắm chặt một cái vuốt rồng, ký hiệu đại đạo vô tận giống như sợi dây, bò từ tay Sở Mặc lên trên vuốt rồng đó, chẳng khác nào một chuỗi xích thần, gắt gao khóa chặt vuốt rồng lại, căn bản không thể giãy ra.

Cảnh giới lúc này của Sở Mặc đã vọt tới Đế Chủ bậc bảy, nhưng hắn vẫn còn không gian phát triển rất rộng, vốn dĩ chưa thể nào dừng lại.

- Ngươi xuống đây cho ta!

Sở Mặc thét lên một tiếng, hoa văn đại đạo quanh thân mình bay tán loạn như mưa, hắt về phía thân thể Thanh Long, khóa chặt hơn một nửaxác rồng.

Thanh Long giãy dụa tới mức như muốn đạp sụp cả vùng trời này, nhưng căn bản chẳng thể làm nên chuyện, hoàn toàn không ngăn nổi việc cơ thể nó bị lôi tuồn tuột vào giữa biển sấm sét kia.

Nó vốn dĩ chẳng sợ sấm sét thiên kiếp trong biển kia, nhưng cái người bị sấm sét đánh cho chết đi sống lại đó thì thực là đáng sợ!

Thanh Long sắp hối hận phát điên rồi, sớm biết người này đáng sợ đến vậy, thì tới chọc vào hắn làm gì? Cứ yên lành trốn sâu trong vũ trụ mà tu luyện chẳng hơn sao? Vừa nãy rõ ràng còn có cơ hội chạy mấtdạng nữa…

Ầm!

Cuối cùng Thanh Long cũng không giãy được khỏi tay Sở Mặc, cả thân thể bị lôi triệt để vào giữa biển sấm sét.

Sau đó, Thanh Long này trực tiếp bị Sở Mặc dùng sức mạnh trấn áp.

Thanh Long sắp phá rồ tới nơi, rốt cuộc không nhịn nổi gầm lên, tức giận nói:

- Chẳng phải ngươi đang độ kiếp sao?

- Ái chà, biết nói tiếng người cơ đấy?

Trên mặt Sở Mặc nở ra một nụ cười độc ác:

- Vừa rồi ngươi đem móng vuốt thò tới thò lui trên biển cũng oai phong ghê lắm, thử thò lại ta xem nào?

- Cút!

Tuy rằng Thanh Long đã bắt đầu bị trấn áp, nhưng nó hoàn toàn vẫn chưa có ý định khuất phục, bắt đầu liều mạng chống cự.

Bình luận