Thí Thiên Đao

Chương 1606: Thanh Long thần bí (1)


Có truyền thuyết lâu đời kể lại, thời đại cực xa xôi trước kia, đại vực Viêm Hoàng thực sự có Long tộc tồn tại. Loại rồng này, mới là rồng thật. Nhưng bản thân số lượng rồng trong Long tộc đã vô cùng thưa thớt, mà suốt một khoảng thời gian, đại vực Viêm Hoàng đột nhiên rộ lên xu thế đồ long, làm cho Long tộc không thể không bỏ xứ tha hương. Sau thời đại đó, rồng bắt đầu trở nên hiếm gặp. Trong giới tu hành cũng chỉ còn lại các sinh linh mang dòng máu rồng pha tạp đậm nhạt khác nhau.

Thứ đang xuất hiện ở đây có phải là một chân long (rồng thật) hay không, vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Không ai có thể nói rõ ràng.

Nhưng mọi người đều cảm nhận được hơi thở chèn ép đó. Áp lực tới mức làm cho người ta không thở nổi. Ông già ngậm tẩu không thể không khống chế chiến thuyền, tiếp tục lùi lại phía sau. Trên mặt y cũng đầy kinh ngạc, nên biết rằng, ở đây trừ Nguyệt Khuynh Thành ra, tất cả những người khác đều có lực chiến cao hơn Đế Chủ!

Khoảng cách xa như thế mà còn bị ảnh hưởng đến vậy, thì Sở Mặc đang phải đối mặt trực tiếp với vuốt rồng kia… lại sẽ ra sao?

Sắc mặt mọi người đều đanh lại, không còn thấy sự thoải mái như trước. Nhìn sang đó đầy vẻ nghiêm trọng.

Sở Mặc cũng bị biến cố xảy ra bất thình lình này làm cho giật thót, đang yên lành giữa thiên kiếp, ở đâu lại có một móng vuốt rồng vươn ra? Chẳng lẽ trong đám mây thiên kiếp kia, ẩn chứa nguyên một con rồng?

Tuy nhiên, cho dù phải đối mặt với vuốt rồng kia, Sở Mặc vẫn không hề run sợ, hắn lại đấm ra một quyền nhắm hướng vuốt rồng nọ.

So sánh về mặt hình thể, thì giống như một con kiến đang chống lại cả ngọn núi lớn vậy.

Thoạt nhìn, thân hình của Sở Mặc quá nhỏ bé rồi, trước mặt vuốt rồng này chẳng khác nào một hạt bụi. Nhưng sức mạnh của hắn, lại mãnh liệt sôi trào, vô cùng khủng bố. Một quyền hung hăng, nện trên vuốt rồng, từ trong đám mây thiên kiếp dày tầng tầng lớp lớp, truyền ra tiếng rồng ngâm vang dội cao vút. Vuốt rồng màu xanh kia run bắn lên, trực tiếp co rụt về.

Đám người ở trên thuyền chiến đã lùi rất xa kia đều nghẹn họng nhìn như chết trân, không ngờ trong đám mây thiên kiếp kia… thực sự có một con rồng đang ẩn nấp!

Càng khiến cho bọn họ rung động hơn là, Sở Mặc thực sự quá mạnh rồi. Chẳng những đánh cho vuốt rồng kia bắn ngược trở lại… mà hắn, còn tiến thẳng vào trong quầng mây thiên kiếp! Thoáng chốc, chỉ thấy từ trong tầng mây dày đặc kia không ngừng truyền ra tiếng rồng gầm lên giận dữ, còn có vô số luồng sét thiên kiếp trải dài từ nam chí bắc suốt trăm vạn dặm, không ngừng lập lòe giữa đám mây. Hẳn là đang đánh vào Sở Mặc!

- Hắn, sao hắn dám xông vào?

Ông già ngậm tẩu chẳng buồn rít thuốc nữa, nói một cách vô cùng khiếp sợ.

- Quá nguy hiểm!

Thiếu phụ trừng to con ngươi, nhìn không chớp mắt. Trái tim của Nguyệt Khuynh Thành như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Lúc này, mọi người đồng thanh hú lên hoảng sợ, bởi vì thân hình của Sở Mặc đã trực tiếp lao ra khỏi đám mây thiên kiếp dày đặc kia. Trong tay hắn, rõ ràng, còn đang túm lấy một cái… đuôi rồng?

Trên ngôi sao khổng lồ kia, tinh khí cuồn cuộn hóa thành một luồng lốc xoáy, không ngừng rót vào trong cơ thể Sở Mặc.

Thanh Long to lớn kia liều mạng giãy dụa, muốn trốn trở lại trong mây. Nhưng cái đuôi lại bị Sở Mặc cầm chặt trong tay, không giãy ranổi.

Tiếng rồng gầm tức giận liên tục vang lên. Những người trên chiến thuyền bên này đã bị rung động đến chết lặng, gần như hoàn toàn đánh mất khả năng tư duy, đầu óc biến thành chậm chạp, đờ đẫn rồi.

Đây là đang độ kiếp? Hay là đang đồ long? Còn có, rốt cuộc con rồng này chui từ đâu ra? Vậy mà lại có thể trốn trong mây thiên kiếp, chẳng lẽ nó không sợ thiên kiếp hay sao?

Đủ loại vấn đề khiến cho mọi người rối rắm. Nhưng lúc này đã chẳng còn ai muốn suy nghĩ nữa rồi. Hiện giờ, trong đầu họ chỉ còn mộtý niệm duy nhất: Thiếu gia của chúng ta thật là… yêu nghiệt!

Những người có mặt ở đây, bao gồm cả Nguyệt Khuynh Thành, thực ra đều đã được xem như nhân vật đứng tại đỉnh cao của giới tu hành. Nhưng nếu đổi làm bọn họ, hiện giờ ở trong hoàn cảnh kia, chỉ sợ đã sớm chịu thương nặng rồi? Đến thiên kiếp này chưa chắc bọn họ có thể vượt qua, chớ nói chi là còn phải đối phó với con rồng kia.

Răng rắc!

Răng rắc! Từng luồng sét màu tím cực lớn như con rồng điện đang tức giận không ngừng bổ thẳng vào thân thể Sở Mặc.

Thậm chí Sở Mặc còn chẳng tế ra lấy bất cứ một món pháp nào, tùy ý để sét đánh lên thân thể của mình, thi thoảng sẽ có một vệt máu hắt ra, nhưng đa phần là đến áo giáp ngưng kết từ pháp lực còn chẳng có mảy may gợn sóng!

Grào!

Con rồng rít gào trong tầng mây, Sở Mặc cắn răng, dốc hết sức lực toàn thân, cô đọng lại, tinh khí mênh mông ào ạt chảy vào cơ thể hắn, gông cùm xiềng xích của cảnh giới Đế Chủ đã sớm bị phá tan. Trong cơ thể hắn đang xảy ra những biến động cực lớn. Đạo đài ngũ sắc xoay tít, không ngừng hấp thu tinh khí như biển lớn từ ngôi sao kia truyền tới, đồng thời, còn có rất nhiều phễu tinh khí như vòi rồng hình thành trên ngôi sao kia xoáy vào trong cơ thể Sở Mặc.

Cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên, sức mạnh, cũng càng ngày càng hùng hồn.

Con Thanh Long thật lớn kia đã bị kéo nửa người ra khỏi tầng mây, Thanh Long này cũng vô cùng hùng mạnh, thực ra sức mạnh của nó chẳng kém hơn Sở Mặc là bao, nhưng lực lượng của Sở Mặc đangkhông ngừng tăng lên, còn nó lại chậm rãi suy thoái.

Đây là một quá trình cứ bên tăng bên giảm như thế, nó đã cảm thấy sắp không cố nổi nữa rồi.

Ầm!

Trên bầu trời, sấm sét dần dần dày đặc, không ngừng bổ tới thân thể của Sở Mặc.

Cho dù có thân thể tổ cảnh, Sở Mặc cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không thể không chia một chút sức mạnh cho việc phòng ngự. Nhân cơ hội này, con Thanh Long kia liều mạng giãy khỏi bàn tay của Sở Mặc, sau đó, chui biến vào tầng mây dày thịch như con cá bị giật mình, không thấy bóng dáng tăm hơi.

Vẻ mặt Sở Mặc hơi tiếc nuối, nếu không phải đang độ kiếp, thực sự hắn rất muốn lôi hẳn Thanh Long này ra.

Trên bầu trời tạo nên một biển sấm sét màu tím, uy lực của thiên kiếp này còn mạnh hơn thiên kiếp Đế Chủ trên Thiên lộ gấp vài lần. Sức mạnh đó khiến cho lòng người phải run rẩy.

Nếu tất cả thiên kiếp Đế Chủ trên Thiên giới đều có uy lực như thế, vậy thì, tất cả Đế Chủ trên Thiên giới, trong mười ngàn người độ kiếp chưa chắc có lấy một người thành công.

Thân thể của Sở Mặc đã bắt đầu không ngừng tóe máu, đầu tiên, sấm sét đánh nát máu thịt của hắn, tiếp đó là xương cốt. Xương cốt khắp cơ thể Sở Mặc đều rắn chắc tới mức khó lòng tưởng tượng nổi, thậm chí là pháp khí cấp bậc Đế Chủ cũng khó lòng khiến hắn bị thương.

Bình luận