Thí Thiên Đao

Chương 1604: Thiên kiếp Đế Chủ (1)


Nhưng, thật sự không khó chịu sao? Lưu Vân vừa gửi những tin tức này cho Sở Mặc, vừa yên lặng rơi lệ.

Lưu Truyền Sơn cũng không ngăn cản con gái làm như vậy, bởi theo y, hết thảy, đều chỉ là phí công. Không có bất cứ ý nghĩa nào.

Vận mệnh của Sở Mặc đã được định đoạt từ trước rồi. Trừ phi nữ đế Phiêu Linh sống lại, bằng không chẳng ai có thể may mắn trốn thoát, bình yên vô sự dưới mí mắt của hai lão quái vật Huyết Ma lão tổ và Tần Thương.

Không gian vũ trụ vô tận, muôn vàn ngôi sao lớn treo trên trời cao. Một chiếc thuyền chiến bay vun vút không tiếng động.

Đến đây, bọn Sở Mặc đã đi được hơn nửa quãng đường rồi.

Ngày hôm đó, Sở Mặc chủ động yêu cầu dừng thuyền lại.

Tất cả mọi người đều tụ về một chỗ, nhìn Sở Mặc, không hiểu hắn định làm gì.

Ánh mắt Sở Mặc nhìn chằm chằm bên ngoài mấy vạn dặm, một ngôi sao thật lớn, nhẹ giọng nói:

- Các ngươi chờ ta ở đây, không, không, lại lùi về sau mấy trămvạn dặm nữa.

- Ngươi định làm gì?

Ông lão ngậm tẩu thuốc cau mày, nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc thản nhiên liếc mọi người một cái:

- Ta muốn độ kiếp.

- Ngươi… muốn độ kiếp?

Ông già ngậm tẩu có chút giật mình nhìn Sở Mặc:

- Ở đây?

Sở Mặc gật gật đầu:

- Đúng, ở đây!

Ông già ngậm tẩu nhìn Sở Mặc có chút sầu lo, hơi hơi nhíu mày:

- Ngươi chắc chắn bản thân đã chuẩn bị xong?

Là truyền nhân ngay chính đất tổ nhà họ Sở, ông lão ngậm tẩu thuốcbiết rõ hơn ai hết con đường mà Sở Mặc phải đi. Bản thân dòng họ Sở chính là dựa vào cơ thể mạnh mẽ tung hoành, phương pháp tu luyện của họ đều là trui rèn chính mình.

Nhưng Sở Mặc thì khác, trong người hắn còn đang chảy một dòng máu cao cấp nhất của thế giới kia, hay nói cách khác, phương pháp luyện thể đơn thuần của nhà họ Sở cũng không thích hợp với Sở Mặc. Cho nên, ông lão ngậm tẩu có chút sầu lo, nhưng lại không biết nên dạy Sở Mặc thế nào. Thậm chí, với cảnh giới như hiện tại của Sở Mặc, y còn không có cách nào dạy được.

Vì ở một góc độ nào đó mà nói, đạo của Sở Mặc, đã vượt qua y, vượtqua tất cả mọi người.

- Yên tâm.

Sở Mặc nhìn ánh mắt thân thiết mang theo chút âu lo của mọi người, hắn khẽ cười rộ lên, sau đó bước từng bước một rời khỏi thuyền.

Có mấy lời Sở Mặc không muốn nói với họ, tuy đã biết trước đây là con đường có đi không có về, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng thử một chút. Hắn tin, ông trời không tuyệt đường người. Thậm chí là ngõ cụt, hắn cũng muốn đi tới cuối, nếu phía trước hết đường, thì chính mình khơi thông! Những vị dân cổ xưa khi phải đối mặt với đủ mọi loại hoàn cảnh tàn khốc từ thuở khai thiên lập địa, còn có thể tìm ra con đường thuộc về mình. Đấu với trời, đấu với đất, còn đấu với vạn vật chúng sinh.

Vậy thì hôm nay, sao hắn lại không thể?

Sở Mặc tu luyện rất nhiều thuật Chí Tôn, những phần truyền thừa Chí Tôn trong tay hắn cũng quá nhiều rồi. Cho tới bây giờ, hắn bắt đầu chuẩn bị nếm trải chính đạo của mình.

Hắn muốn để cho ông già ngậm tẩu, chàng trai cường tráng, thiếu phụ bướng bỉnh, người đàn ông trung niên, còn có những truyền nhânchất phác của họ Sở, đều phải sống sót.

Thiếu phụ chớp chớp mắt, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Tuy nàng bướng bỉnh, thích bông đùa, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không tim không phổi.

Lúc này Sở Mặc đột phá, có ý nghĩa thế nào, mọi người đều rõ ràng.

Nhìn thân hình Sở Mặc lao tới ngôi sao thật lớn kia, rốt cuộc thiếu phụ cũng không kìm nổi, nhẹ giọng nói một câu:

- Trách nhiệm đè lên vai thiếu gia, quá nặng.

- Đúng vậy, quá nặng rồi.

Người đàn ông trung niên than nhẹ.

Ông già ngậm lấy tẩu thuốc, rít một hơi thuốc thật sâu, sương khói lượn lờ bao phủ hết cả khuôn mặt giăng kín nếp nhăn kia, y hạ giọng nói:

- Tuy rằng chúng ta đã chuẩn bị là phải chết, nhưng thiếu gia lại muốn chúng ta sống sót.

Chàng trai cường tráng nói:

- Nếu như có thể sống sót, nào ai muốn tìm chết? Nhưng những chuyện thế này luôn phải có hy sinh. Người đàn ông trung niên gật gật đầu:

- Thiếu gia có thể nâng cao lên cũng là chuyện tốt, ít nhất, khả năng tự bảo vệ mình của hắn… lại tăng thêm một bậc.

Nguyệt Khuynh Thành nhìn những người này, trong lòng vảng vất chút chua sót, đây vốn là một đám người tu hành không tranh quyền thế. Bọn họ thực sự không giống với những người tu hành mà nàng đã gặp trước kia, khác nhau từ bản chất. Nếu không phải bởi vì chuyện của Ma tộc, sợ là mấy người bọn họ cả đời cũng chẳng rời khỏi đất tổ nhà họ Sở. Cho dù làm nông phu, cũng sẽ sống thật vui vẻ.

Mà hiện giờ, bọn họ lại đang đi chịu chết, làm việc nghĩa không sờnlòng. Thậm chí chẳng có lấy chút sợ hãi, hay mở miệng oán hận nửa câu. Hẳn cũng chỉ những người này, mới xứng mang… họ Sở?

Vũ trụ bên ngoài tối đen thăm thẳm, vô số ngôi sao lóng lánh như minh châu khảm vào trời đêm. Thân hình Sở Mặc đã sắp chạm vào ngôi sao hoang vu to lớn kia, không nhìn thấy nữa rồi.

Nhưng ánh mắt mọi người vẫn dõi theo phương hướng đó, mặt mày đượm vẻ quan tâm.

Không lâu sau, trên ngôi sao kia bắt đầu có rất nhiều mây thiên kiếp tụ lại, chậm rãi kéo về, tuy nói là chậm rãi, chỉ bởi vì bọn họ đang ởkhoảng cách xa mà thôi, thoạt nhìn, như có mây thiên kiếp đột nhiên xuất hiện, sau đó bao phủ về phía ngôi sao kia vậy. Trên thực tế, tốc độ này khá nhanh. Nếu là ngẩng đầu nhìn lên từ ngôi sao lớn sẽ thấy hoàn toàn khác.

Uỳnh!

Một cột sét lớn màu tím, như con rồng dài bổ về phía ngôi sao lớn kia vô cùng dữ tợn.

Ầm ầm! Không ngờ cả ngôi sao lớn kia cũng bị chấn động theo.

Tiếp đó, có vô số tinh khí mênh mông nháy mắt dâng từ ngôi sao lớn lên, giống như cơn sóng thần, đánh thẳng về phía mây thiên kiếp trên không trung!

- Trời ạ!

Người bên này không kìm nổi tất cả đều thét lên kinh hãi.

- Ngôi sao kia…

Mà ngay cả ông lão ngậm tẩu cũng bỏ tẩu thuốc rời môi theo bản năng, trợn mắt há miệng nhìn ngôi sao to lớn vô cùng hoang vắng đó, trong ánh mắt lộ vẻ rung động vô cùng.

- Ngôi sao kia là tinh khí ngưng kết mà thành?

Chàng trai vạm vỡ thì thào nói thầm.

Thiếu phụ trợn to đôi mắt, giật mình nói:

- Làm sao mà thiếu gia biết được? Chiến thuyền chạy nhanh như vậy, chớp mắt là xẹt qua ngôi sao lớn đó rồi, hắn… sao hắn có thể nhìn ra ngôi sao đó không tầm thường?

Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì khi độ kiếp, trừ phi tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, theo lẽ thường, thì cần lựa chọnmột nơi có tinh khí nồng đậm để thực hiện. Bởi vì làm vậy, có thể kịp thời bổ sung thể lực khi đối mặt với sự tiêu hao khủng khiếp.

Bình luận