Thí Thiên Đao

Chương 1603: Ta muốn độ kiếp


Lưu Truyền Sơn nói đến đây dường như có chút đắc ý, y nói:

- Hơn một vạn năm trước, mẹ ngươi dùng một pháp khí cao cấp nhất Ma giới, trực tiếp xé rách không gian tạo một khe hở, cố chen vào Thiên giới. Ma khí cao cấp nhất đó, ừ, nghe nói là một món pháp khí Chuẩn Thánh, khi ấy liền trực tiếp bị hủy diệt. Sau khi mẹ ngươi tới thì cũng bị trọng thương, vừa vặn ta bắt gặp. Lúc đó, ta cũng còn rất trẻ.

Lưu Vân và Lưu Phong ngơ ngác nhìn cha mình, nghe y kể lại quãng thời gian khi y mới quen mẹ.

Lưu Truyền Sơn nói:

- Lúc ấy ta chỉ có thể cảm giác được mẹ các ngươi là Ma tộc thuầntúy, cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Sau đến lúc biết, thì nàng đã là thê tử của ta rồi. Nàng kể hết thảy cho ta hay. Nàng trộm một món bảo vật của cha nàng, cũng là bảo vật quý giá nhất của Ma tộc. Sau khi bị Đại Ma Vương đuổi giết trốn tới đây liền gặp và yêu ta. Từ một ma nữ ích kỷ lạnh lùng, trở thành một cô gái dịu dàng với nhân tính tốt đẹp. Khi ấy, nàng mới hơi hối hận, nếu nàng không trộm món đồ kia, thì có lẽ Đại Ma Vương đã không phẫn nộ như vậy, cũng sẽ chẳng bám riết nàng không tha. Thế thì nàng có thể ở bên ta. Nhưng đáng tiếc nàng đã làm việc đó, cha nàng tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Cho nên nàng nghĩ ra cách, bắt đầu không ngừng giả chết. Mỗi lần giả chết đều không rõ thời gian, ít thì mấy chục mấy trăm năm, lâu thì mấy ngàn năm. Sau mỗi lần tỉnh lại, cũng chỉ dám ở bên ta hai ba năm, hơn nữa, còn phải tựtiêu tán công lực toàn thân, biến thành người phàm, nếu không cũng sẽ bị phát hiện!

Lưu Truyền Sơn nói đến đây không nhịn nổi thở dài một tiếng. Hai hàng mày kiếm nhíu chặt, trên gương mặt anh tuấn kia rốt cuộc cũng để lộ chút đau thương.

- Rốt cuộc mẹ đã trộm thứ gì? Quan trọng vậy sao?

Lưu Phong không kìm nổi hỏi.

Lưu Truyền Sơn nhe răng cười:

- Vật đó mẹ ngươi đã sớm ném đi rồi, hình như mang ra hại mộttiểu tinh linh thì phải.

Lưu Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì, trợn mắt há miệng nhìn cha mình:

- Tinh linh?

- Ha, Tinh linh tộc năm đó có một tên nhóc được gọi là Tinh linh Thánh tử, có lần y gặp mẹ ngươi, giật mình kinh ngạc, theo đuôi mẹ ngươi cầu ái, sau khi bị mẹ ngươi từ chối, lại vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tên công tử bột chết tiệt đó cậy mình khôi ngô tuấn tú, liền bắt đầu quấn quít không buông.

Lưu Truyền Sơn có chút nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói:

- Lúc ấy ta muốn đi giết chết y, nhưng lại bị mẹ ngươi ngăn cản. Nói sao phải giết y, không bằng kiểm tra tâm tính của y một chút. Liền đưa món đồ đó cho Tinh linh Thánh tử, nói cho y, nếu y có thể dằn lòng, không nghiên cứu món đồ này, một ngàn năm sau, liền cho y cơ hội theo đuổi.

Hai chị em Lưu Vân và Lưu Phong không nhịn nổi liếc nhìn nhau, đều cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Hình như người phụ nữ này không giống với người mẹ trong tưởng tượng của họ. Cũng chẳng dịu dàng lương thiện như cha nói, trong bản chất vẫn khó sửa nổi bản tính của Ma tộc. Đây đúng là hại người, vật kia là thánh khí của Ma tộc, bản thân nó đã mang theo ma tính không sánh kịp rồi. Gì mà Quang Minh thánh khí? Hắc ám đến cùng cực chính là quang minh! Sáng và tối chân chính trên đời, mấy ai có thể phân rõ?

Tạm thời chưa nói đến điều này, hãy nói tới mức mẫn cảm của vật này thôi đã, đến Đại Ma Vương còn có thể vì nó mà đuổi giết con gái ruột của mình, nếu vật đó rơi vào trong tay tộc Tinh linh, chỉ sợ toàn bộ tộc Tinh linh cũng sẽ bị Ma tộc liệt vào danh sách ắt phải giết.

Đây đâu phải chỉ hại một tiểu tinh linh, đây rõ ràng là hại toàn bộ Tinh linh tộc! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn trách thì nên trách Tinh linh Thánh tử nổi lòng tham, nếu y không tham lam, không chịu nhận món pháp khí này, thì toàn bộ tộc Tinh linh cũng chẳng gặp phải nguy nan gì rồi.

Suy cho cùng, vẫn là bản tính tham lam quấy phá.

Đến đây, bọn họ cũng đã biết món đồ mẹ mình trộm là gì rồi.

Quang minh thánh khí!

Chuẩn xác ra mà nói, hẳn là Hắc ám thánh khí! Là một món thánh khí chân chính!

Một món pháp khí từng đứng nhóm đầu trên bảng xếp hạng mười đại thần khí của cả Thiên giới!!

Lúc ấy không chiếm hạng cao nhất, là vì khi đó còn chưa có ai biết sử dụng nó một cách chân chính. Nói đúng ra, món pháp khí này có hai bộ phận, một vòng tay và một thanh kiếm. Cho dù không thể phát huy hết trọn vẹn uy lực, nhưng những gì chúng thể hiện ra vẫn đủ để khiến người ta phải run rẩy như cũ.

- Quả nhiên sau khi nhẫn nhịn được ít năm, gã Tinh linh Thánh tửkia không kìm nổi, muốn hoàn toàn nghiên cứu và hiểu được hai món pháp khí này. Sau đó, y liền nhập ma.

Lưu Truyền Sơn bĩu môi, nhún nhún vai, mở hai tay ra nói:

- Thế là cả tộc Tinh linh liền bi kịch rồi. Một chia thành hai, nhánh hóa thành tinh linh sa đọa đành tha hương vất vưởng, một nhánh khác mang theo hai món pháp khí đã hoàn toàn khôi phục ma tính chạy trốn xuống tầng dưới. Nhưng thực ra mặc cho bọn họ có chạy trốn đến đâu đều chẳng có ý nghĩa. Một khi Ma tộc đổ bộ, Đại Ma Vương ắt sẽ phái người đòi món đồ đó về. Khi ấy, có lẽ nỗi hận với mẹ ngươi sẽ vơi đi đôi chút. Cũng có lẽ họ sẽ đột nhiên có lương tâm, tha cho mẹ ngươi, vậy thì chuỗi ngày hạnh phúc của chúng ta cũng thực sự tới rồi. Hai người Lưu Vân và Lưu Phong nghe mà đau hết cả đầu, cảm giác người bên cạnh ai nấy đều đang chơi một ván cờ lớn, mỗi nước đi đều được mưu tính suốt mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn!

Mẹ của bọn họ là như vậy, cha bọn họ khiêm tốn ẩn nhẫn cũng là như vậy. Huyết Ma lão tổ là như vậy, vị lão tổ Chí Tôn Tần Thương của Tần gia cũng là như vậy!

Hóa ra, ngây thơ đến ngu ngốc cũng chỉ có loại người như chúng ta.

Còn có Sở Mặc. Hắn đúng thật là khờ. Chẳng lẽ hắn không biết việc hắn muốn làm nguy hiểm đến cỡ nào sao?

Lưu Vân tỉnh táo trở lại, trái tim nàng muốn nát rồi. Thậm chí nàng còn đoán được vị công chúa Tinh linh mà Sở Mặc yêu thương sâu sắc đã gặp phải chuyện gì.

Nàng cầm lấy bảng tin, ngoại trừ thân phận của mình, nàng đem mọi chuyện có thể nói ra đều nói hết. Cho dù Sở Mặc không đọc được, nàng cũng muốn nói. Chẳng sợ, chỉ là để trong lòng thanh thản!

Bởi Lưu Vân rất rõ ràng, sau hôm nay, bản thân sẽ hoàn toàn khácvới trước đây. Có lẽ, duyên phận giữa nàng và Sở Mặc cũng chỉ đến đó là ngừng.

Nghĩ xem, nàng là ma, hắn là người!

Mọi chuyện quá khứ, cứ xem như một giấc mộng đi.

May mắn, chúng ta chưa từng chân chính bắt đầu. Vốn dĩ ta cũng chẳng khó chịu cho lắm.

Bình luận