Thí Thiên Đao

Chương 1601: Hậu nhân Đại Ma vương (1)


Lưu Truyện Sơn vẫy tay một cái, Ảnh Âm thạch trở lại trên tay của hắn, khẽ dùng lực liền hóa thành bột mịn.

Hắn bình tĩnh nhìn một nam một nữ này:

- Hiện tại các ngươi đã tin chưa?

Lưu Vân ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Lưu Truyện Sơn:

- Cho nên chúng ta… đều là Ma tộc?

Lưu Truyện Sơn thản nhiên gật đầu:

- Từ khi tổ tiên Lưu gia đời thứ nhất chơ tới bây giờ đã qua vài kỷ nguyên, Lưu gia chúng ta từ đầu tới cuối đều là Ma tộc điển hình, trong thân thể của chúng ta chảy xuôi máu cao quý nhất trong Ma tộc!

- Mẫu thân của ta cũng là Ma tộc? Nói cách khác, trong thân thể của chút ta một chút máu của Nhân Tộc cũng không có?

Lưu Phong cố lấy dũng khí hỏi một câu.

Lưu Vân có chút lo lắng nhìn thoáng qua đệ đệ của mình.

Lưu Truyện Sơn lại như là không thấy một chút tuyệt vọng trong mắt Lưu Phong, bình tĩnh gật đầu:

- Đúng vậy, trong thân thể chúng ta không có chút nào huyết mạch của Nhân Tộc, vô cùng tinh thuần.

- …….

Lưu Phong hai mắt vô thân tựa vào trên ghế, vẻ mặt tuyệt vọng, sau đó cười rộ lên:

- Ta ghét nhất chính là Ma tộc, ta vẫn cảm thấy mình là một con ngươi, không nghĩ tới ta lại là Ma tộc thuần túy nhất, còn thuần túy hơn so với huyết nô ma chủng kia vô số lần!

- Loại huyết nô ma chủng thì tính là cái gì?

Lưu Truyện Sơn lạnh lùng nói:

- Đây bất quá chỉ là tồn tại dưới tầng chót nhất của Ma tộc thôi.

Lưu Vân nhìn phụ thân của mình, vẻ mặt chua xót nói:

- Phụ thân vì sao không thể nghe lời của mẫu thân giấu diếm chúng ta chuyện này? Hoặc là vì sao khi chúng ta còn rất nhỏ không nói cho chúng ta biết chân tướng? Tại sao phải lựa chọn nói vào lúc này?

- Bởi vì ta nếu không nói ngươi liền trở thành một nữ nhân nhân loại, huyết mạch Lưu gia chúng ta sẽ trở nên không tinh thuần.

Vẻ mặt Lưu Truyện Sơn lạnh lùng nói ra.

- Làm sao ngươi biết?

Lưu Vân có chút kinh ngạc nhìn phụ thân:

- Ngươi không phải luôn bế quan sao?

- Bế quan liền phải đóng kín tất cả tin tức sao?

Lưu Truyện Sơn cười lạnh lấy ra một bản tin, Ba~ một cái để ở trên bàn trước mặt Lưu Vân:

- Phía trên cái gì cũng có, ta lại không mù, cũng không phải không biết chữ, nếu một lần trước kia ngươi có bầu…

Lưu Truyện Sơn không nói tiếp, nhưng vẻ tàn nhẫn trên mặt lại bộc lộ ra trong lời nói.

Lưu Vân ngây người, ngây ngốc nhìn phụ thân của nàng.

Lưu Phong cũng có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói:

- Chuyện lúc trước là sự thật?

- Đồ chó Lã Nghị đó lúc trước để hắn trốn thoát, nếu không phải hắn đã bị chết ở Thần Đơn thành, ta nhất định sẽ bầm thây hắn làm vạn đoạn!

Lưu Truyện Sơn lạnh lùng nói, sau đó cắn răng nói:

- Còn có Sở Mặc, ta sẽ không bỏ qua hắn, dám làm bẩn trong sạch của nữ nhi ta.

- Không được!

Lưu Vân bỗng nhiên hô to một tiếng, sau đó bùm một tiếng quỳ gối trước mặt phụ thân:

- Cha, cầu người đừng giết hắn!

- Hừ.

Lưu Truyện Sơn lạnh lùng nói:

- Không thể nào!

- Không thể giết hắn, van xin ngài.

Lưu Vân ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu nói:

- Cha muốn ta làm gì cũng có thể, nhưng xin ngài đừng giết hắn, van xin ngài.

Trong con ngươi Lưu Truyện Sơn lóe ra hào quang âm tình bất định, lạnh lùng nói:

- Sở Mặc là hậu nhân của Sở thị nhất mạch, không dễ giết như vậy, thật sự là nữ nhân hướng ra ngoài, còn chưa gả đi mà tâm đã thành của người khác.

- Cha, ngài đáp ứng sao?

Trên mặt Lưu Vân lộ ra sắc thái vui mừng.

- Ha ha, ta có đáp ứng hay không thật ra đều không có ý nghĩa, bởi vì hắn sắp biến thành người chết rồi.

Lưu Truyện Sơn lạnh lùng nói:

- Không ngờ hắn còn vọng tưởng đi phá vỡ một tòa La Thiên Phá Diệt Pháp Trận cuối cùng, mà tòa pháp trận này chẳng những được Huyết Ma Lão Tổ trông coi, hơn nữa hiện giờ lại thêm một Chí Tôn Tần Thương. Hắn một tu sĩ tuổi còn trẻ lại muốn đối mặt với hai người kia để phá vỡ pháp trận, quả thật chính là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn.

Lưu Vân cảm giác sức lực cả người nháy mắt biến mất, lập tức tê liệt ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt.

- Cha, ngươi nếu cũng căm hận Ma tộc, vì sao không thể di phá vỡ tòa pháp trận này?

Lưu Phong lúc này như là trưởng thành, hắn nhìn thẳng phụ thân:

- Ta tuy rằng lấy được không nhiều tin tức trong Ảnh Âm thạch, nhưng có thể cảm giác được các ngươi không giống với Ma tộc bên kia, hơn nữa ngài còn căm hận những Ma tộc đố, vì sao ngài không ra tay phá vỡ tòa pháp trận này?

- Ta? Tại sao ta phải ra tay?

Lưu Truyện Sơn cười lạnh nói:

- Đi chịu chết sao? Ngươi cho Huyết Ma Lão Tổ là đồ trang trí sao? Là một Chuẩn Chí Tôn tầm thường sao? Nói thật cho các ngươi biết, đừng nói là ta, cho dù là Chí Tôn Tần Thương mới sống lại kia, muốn chiếm tiện nghi nơi Huyết Ma Lão Tổ đều gần như không thể! Như vậy ta lấy cái gì đánh cùng hắn?

- Nhưng ít nhất ngài cũng mạnh hơn Sở Mặc, không phải sao?

Lưu Phong nói.

- Mạnh hơn hắn thì có ích gì?

Lưu Truyện Sơn bỗng nhiên đứng lên, có chút hấp tấp đi tới đi lui trên mặt đất, sau đó nói:

- Huyết Ma Lão Tổ căn bản chính là không có khả năng chiến thắng, tòa pháp trận này cũng không dễ dàng phá vỡ như những pháp trận khác. Những pháp trận khác tuy rằng cũng có thể được xem như là Tinh môn, nhưng trên thực tế lại vô cùng yếu ớt. Mà tòa pháp trận Huyết Ma Lão Tổ trông coi lại là một tòa cổ trận thật sự! Đừng nói là Sở Mặc, cho dù hai người Huyết Ma Lão Tổ và Tần Thương tới liên thủ cũng không phá được tòa trận này! Các ngươi nghĩ thủ đoạn của Ma tộc chỉ có bấy nhiêu sao? Quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ!

Hai người Lưu Vân và Lưu Phong đều si ngốc, lúc này Lưu Vân lấy ra bản tin nói:

- Ta muốn nói cho hắn biết!

Lưu Truyện Sơn thản nhiên nói:

- Đã muộn, bản thu của hắn đã sớm không thu được tin tức của ngươi. Lúc này Sở Mặc sợ là cũng đã gần tới mảnh tinh vực của Huyết Ma Lão Tổ rồi. Ha ha, Huyết Ma Lão Tổ cũng thật sự thông minh, năm đó đã để lại quân cờ Hồ Điệp Tiên Tử này, kiên nhẫn câu cá thật đúng là có thể kiếm đủ, có thể câu được con cá lớn như Sở Mặc này, hắn cũng có thể cảm thấy đã hài lòng.

Bình luận