Thí Thiên Đao

Chương 1593: Đem đi xa


Hư Độ lúc này nhẹ giọng niệm tụng phật hiệu:

- A di đà phật!

Vô số Hư Độ nho nhỏ cũng niệm tụng phật hiệu:

- A di đà phật!

Một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện lần nữa, vô số Hư Độ nho nhỏ bắt đầu cùng nhau ngưng lại một chỗ, phật quang tuôn ra trên người cũng càng thêm sáng ngời, ngay cả Sở Mặc cũng không thể nhìn thẳng, căn bản không rõ lắm bên trong rốt cục đã phát sinh cái gì.

Chỉ có phật âm to lớn không ngừng truyền tới.

Trong hư không xuất hiện một pho tượng phật lớn đầu đội trời chân đạp đất.

Nhưng vị pháp tướng này lại giống như hình dạng của Hư Độ!

Thành Phật rồi!

Hư Độ cứu vớt số lượng sinh linh tính bằng ngàn vạn, lại xả thân vì nghĩa!

Hắn bước lên con đường từ cổ chí kim hiếm có, vào cái tuổi này trực tiếp thành Phật!

Nhưng sau khi thành Phật, mảnh hư không này cũng không thể dung nạp pháp tướng của hắn. Thân hình của Hư Độ lập tức biến mất.

Trước khi chia tay, thanh âm có chút vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ của Hư Độ vang trong thức hải của Sở Mặc:

- Tông chủ, sau khi thành Phật, có mặt khắp nơi, lại hóa thành hư vô. Lúc tông chủ tìm được một tòa La Thiên Phá Diệt Pháp Trận cuối cùng, chỉ cần gọi một tiếng Hư Độ, tiểu tăng sẽ tiến tới tương trợ.

Sở Mặc không trả lời, chỉ yên lặng gật gật đầu, trong lòng tràn ngập thương cảm, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại mờ mịt không biết nên nói từ đầu, cũng koong biết nên nói cùng người nào.

Trong mảnh không gian đặc thù này, vẫn có vô số người đứng ở tại chỗ, nhìn tòa hoa sen màu vàng lớn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan trong không trung, có người không kìm nổi trực tiếp quỳ xuống, chắp tay trước ngực, vẻ mặt cung kinh nói:

- Hư Độ pháp sự, xin ngài đi bình an, Thiên Giới sẽ không quên ngài, giới tu hành… cũng sẽ không quên ngài! Sau khi trở về ta liền xây dựng cải tạo một tòa miếu thờ, làm cho ngài một pho tượng Kim thân, cả đời cúng bái!

Tiếp theo có nhiều người quỳ xuống hơn:

- Hư Độ pháp sư, đi đường bình an, sau khi trở về chúng ta lập tức xây dựng cải tạo miếu thờ, làm pho tượng Kim thân của ngài, cả đời cúng bái!

Đây là một loại tán thành thật sự, một loại chấp nhận hoàn toàn!

Ngay cả những tu sĩ không có tín ngưỡng với Phật giáo, nhưng bọn họ sau này lại trở thành tín đồ của Hư Độ.

Loại xả thân vì nghĩa này thu hoạch được rất nhiều công đức, ngay cả người hà khắc nhất cũng khó có thể nói ra một chữ sống uổng phí.

Sở Mặc yên lặng nhìn đám đông nghìn nghịt quỳ xuống, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, sau đó thân hình hắn chợt lóe, biến mất giữa mảnh hư không.

Thánh Nhân nói, thiên địa vô tâm, coi vạn vật là chó cỏ.

Nhìn như nói thiên địa bất nhân, nhưng đây thật ra là một loại thể hiện đại trí tuệ của Thánh Nhân, thiên địa trên thực tế là thiên đạo, chính là nói trong mắt thiên đạo, vạn vật chúng sinh… đều giống nhau, đều là bình đẳng.

Trên đời này có loại sinh linh tình cảm phong phú như con người, cũng có loại lạnh lùng tàn nhẫn như Ma tộc.

Thiên đạo cũng chưa từng thật sự làm người ta quá tuyệt vọng, cho dù Ma tộc có muôn vàn thủ đoạn, vạn chủng thần thông, nhưng Nhân Tộc bên này cũng có vô số người ưu tú, tựa như người có gan xả thân vì nghĩa như Hư Độ.

Người như vậy thật ra cho tới bây giờ cũng không ít, cũng chưa từng thiếu.

Sở Mặc rời khỏi Huyễn Thần Giới, hắn đi với Thiên Vực thành trước, nói chuyện thật lâu với Hồng Nguyệt. Sau đó lại thông qua Huyễn Thần Giới gặp Tần Thi, Đổng Ngữ, Diệu Nhất Nương, Sở Mặc để lại cho các nàng số lượng lớn tài nguyên cùng một chiến thuyền cấp Đế Chủ.

Nói cho các nàng tọa độ của Thiên Vực thành, gọi bọn nàng quay đầu lại mang Phiêu Diêu Cung xây dựng ở Thiên Vực thành, xây dựng ở trong vườn Thiên Đạo!

Chỉ có như vậy, Sở Mặc mới có thể yên tâm rời đi.

Trong mắt bọn Diệu Nhất Nương tràn ngập lo lắng, các nàng không biết Sở Mặc muốn đi làm cái gì, nhưng căn cứ vào các loại tin tức trên bản tin lại có thể đoán được.

Hắn nhất định là muốn đi tìm tòa La Thiên Phá Diệt Pháp Trận cuối cùng!

Các nàng ở bên ngoài không dám nhắc tới bốn chữ Huyết Ma Lão Tổ, nhưng trong lòng đều hiểu được hoàn cảnh Sở Mặc sắp đối mặt hung hiểm như thế nào.

Hư Độ xả thân vì nghĩa danh chấn toàn bộ giới tu hành, uy danh của Sở Mặc cũng không vì thế mà suy giảm, ngược lại còn được nâng cao. Bởi vì toàn bộ tu hành, chỉ cần không phải thằng ngốc đều có thể biết Sở Mặc đang làm cái gì, mục đích của hắn là cái gì.

Có thể nói, việc Sở Mặc phải đi làm, toàn bộ Thiên Giới chỉ sợ tìm không ra vài người dám đi cùng đường với hắn.

Một Chí Tôn phong ấn chính mình một trăm ngàn năm, hiện giờ sống lại; một đầu ác ma tà ác mặc dù không bước vào cảnh giới Chí Tôn nhưng sớm đã vượt qua Chuẩn Chí Tôn.

Đối mặt với hai tồn tại như vậy, cũng giống như con kiến đối mặt với núi lớn, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ để bị đè tới không thở nổi. Về phần muốn lay động ngọn núi lớn này… không ai cho là hắn có thể thành công.

Cho nên chuyến đi này của Sở Mặc nhất định là một con đường bi tráng.

Thậm chí ngay cả Hồng Nguyệt cũng không tán thành Sở Mặc đi tìm Huyết Ma Lão Tổ, bởi vì lúc trước chuyện độ ma này đã tạo thành sóng triều quá lớn tại nơi tu hành này. Huyết Ma Lão Tổ khẳng định đã biết hết, sau loại thời điểm này, Sở Mặc lại biến mất không thấy gì nữa.

Vậy hắn là đi làm cái gì? Còn cần đoán sao?

Huyết Ma Lão Tổ chỉ cần không ngốc liền có thể nghĩ tới. Huyết Ma Lão Tổ ngốc sao? Toàn bộ giới tu hành cũng không ai dám nói những lời này!

Sở Mặc để Sở Thanh lặng yên liên hệ với người ở tổ địa Sở thị nhất mạch, hắn thật sự cần phải trợ giúp.

Thủy Y Y đi vào vườn Thiên Đạo, nhìn thấy Sở Mặc, yêu cần đồng hành.

Bị Sở Mặc cự tuyệt.

- Ngươi không thể đi, ngươi đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Sở Mặc nhìn Thủy Y Y, nghiêm túc nói:

- Nếu ta thành công tự nhiên tất cả đều vui vẻ; nếu ta thất bại, như vậy Thiên Giới này còn có những người chúng ta quan tâm, bọn họ còn cần sự trợ giúp của ngươi.

Thủy Y Y nghiêm túc nhìn Sở Mặc, sau đó gật gật đầu:

- Ngươi yên tâm, tất cả người cùng chuyện liên quan tới ngươi ta đều sẽ ở trong lòng. Ngươi còn sống, có thể không cưới ta, ngươi chết ta sẽ thủ tiết cho ngươi!

Nói xong Thủy Y Y đã đi, đi rất dứt khoát không có một chút do dự.

Hổ Liệt cũng tới yêu cầu cùng đi, bị Sở Mặc trực tiếp đuổi đi:

- Ta là người từ khi sinh ra tới nay không có nhiều bằng hữu. Ngươi xem như là một, ta hy vọng ngươi có thể sống tốt. Hổ Liệt thuộc loại thú tộc, mặc kệ tới khi nào đều có thể tìm được một mảnh đất sinh tồn.

Bình luận