Thí Thiên Đao

Chương 1590: Tỉnh ngộ (2)


Sở Mặc nói xong trong lòng cũng nhịn không được mà cảm thán, thủ đoạn của Huyết Ma Lão Tổ quả thật là vô cùng khủng bố.

Vốn hắn nghĩ Huyết Ma Lão Tổ chỉ có một loại phương thức thành đạo, hiện tại xem ra người này quả là một thiên tài kinh thiên vĩ địa. Nếu không nhìn tới bản chất tà ác của hắn, loại thủ đoạn này của Huyết Ma Lão Tổ thật khiến cho người ta thán phục.

Giống như Phong Hành Giả cam tâm tình nguyện vào bình của Huyết Ma Lão Tổ, nếu không phải nhìn thấy ma chủng hóa thành tổ tiên Khương gia hoàn toàn sẽ không tỉnh ngộ.

Sở Mặc sớm biết Huyết Ma Lão Tổ tuyệt sẽ không dễ dàng đối phó như Chuẩn Chí Tôn như vậy, hiện tại cảnh giới của hắn đối với Huyết Ma Lão Tổ lại tăng lên một tầng, vạch đến cùng một cấp bậc với… vị tổ tiên Chí Tôn sống lại của Tần gia.

Hai Chí Tôn…

Sở Mặc cảm giác miệng có chút đắng, trong lòng càng khổ hơn.

Thật là rất khó để đối phó!

Tuy nhiên, có khó hơn nữa cũng phải đi đối mặt. Bởi vì trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề.

Đem bảy viên ma chủng thu vào Hỗn Độn Hồng Lô, Sở Mặc lúc này không do dự nưa, x cho dù trong đám người còn có cất dầu Chuẩn Chí Tôn, lúc này cũng sẽ không nhảy ra chịu chết nữa.

Hắn trực tiếp họa xuất một khu vực, lưu cho gia tộc nhập ma này.

Rất nhiều đám người bắt đầu bay tới khu vực này.

Tổng cộng có gia tộc của… mười bảy Chuẩn Chí Tôn, cộng lại có mấy ngàn vạn người!

Đã trải qua phong ba vừa rồi, tất cả mọi người đều hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này, tất cả đều trầm mặc quan sát.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Hư Độ, Hư Độ gật gật đầu với Sở Mặc tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề.

Sau đó Sở Mặc trực tiếp thiết lập pháp trận trong hư không, cứ như vậy bày trận trên hư không ở trước mặt mọi người.

Sau đó lại mời Hồng Nguyệt và đại lượng tu sĩ hộ pháp cho Hư Độ trong hư không.

Cuối cùng Sở Mặc bay tới trước mặt Tần Thi.

Ánh mắt của hắn đảo qua Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết, Hoàng Họa, và Hoa Tiểu Nha.

Có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này lại không ai nói thành lời.

Sở Mặc nhìn Tần Thi thật sâu, nữ tử thơm hoa tuyệt đại nhưng vận mệnh lại làm nhiều điều sai trái, nhẹ nhàng cười:

- Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.

- Ừ, ta biết.

Tần Thi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vươn một bàn tay, thanh âm êm dịu nói:

- Có thể nắm tay của ta không?

Sở Mặc nhìn thấy một chút khát vọng từ sâu tỏng mắt của Tần Thi, hắn biết Tần Thi đang có chút sợ.

Tần gia bên kia, một người trung niên lệ rơi đầy mặt, đứng ở nơi đó trù trừ không tiến.

Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Có gặp phụ thân của ngươi không?

Tần Thi do dự một chút, lúc trước Sở Mặc đã nói chuyện về phụ thân nàng cho nàng. Thật ra trong lòng Tần Thi cũng rất muốn gặp cha mình, nhưng nàng vẫn lắc đầu, hạ giọng nói:

- Đợi ta hoàn toàn giải quyết vấn đề sẽ gặp người. Hiện tại… ta là Ma tộc, ta không muốn thân cận với người.

Sở Mặc hiểu Tần Thi vẫn đang sợ, tuy rằng toàn bộ Tần gia đã không còn vấn đề. Nhưng nàng vẫn còn mang theo dấu vết của Ma tộc, nàng sợ tới gần phụ thân sẽ lây nhiễm cho người.

Cho dù loại khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng chính là loại vướng bận nhau giữa huyết mạch tình thân.

- Đi thôi.

Sở Mặc nắm tay Tần Thi, sau đó mang theo nàng đi tới khu vực kia.

Nơi đó đã bị Giới Linh và Vũ Vi phong ấn.

Sắc mặt Tần Thi trở nên hồng, ôn nhu nhìn Sở Mặc:

- Được rồi, ngươi mau qua đó đi.

Cố lấy dũng khí trước mặt mọi người nói Sở Mặc nắm tay nàng, đã là cực hạn của Tần Thi. Trong lòng của nàng thật ra đã ngượng ngùng tới mức tận cùng. Cái loại sợ hãi cũng hoàn toàn bị loại ngượng ngùng này hòa tan.

- Không, ta ở trong này cùng ngươi.

Sở Mặc cười nói.

- A? Vậy sao được? Ngươi không nói như vậy sẽ bị độ hóa sao?

Tần Thi nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc cười cười:

- Yên tâm, hắn không độ được ta!

Lúc trước vài lần độ hóa Hư Độ nhập ma, Sở Mặc vẫn bồi ở bên cạnh hắn, hiểu rất so đối với kinh văn Phật gia. Lúc trước ở Tiên giới Sở Mặc cũng cảm thụ qua uy lực độ hóa của Phật Môn, lúc này hắn muốn lại tự mình cảm thụ một chút đây rốt cục là một cỗ lực lượng như thế nào.

Đạo của Sở Mặc chính là dung hợp nhiều trường phái.

Thần thông của hắn cũng là đủ loại thuật Chí Tôn.

Loại tụ tập nhiều trường phái này là thứ Sở Mặc vẫn theo đuổi.

Tần Thi thấy khuyên hắn không được cũng chỉ biết để mặc Sở Mặc, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Trong đám người một cô gái áo đen, diện mạo bình thường, trên người cũng không có khí tràng đặc biệt gì, lẳng lặng nhìn Hư Độ trên bầu trời, trong con ngươi lóe ra hào quang, sau đó liếc nhìn đám người đang chờ đợi bị độ hóa.

Sở Mặc ở nơi này nhưng nàng nhìn không thấy.

- Không thể làm, không thể làm, nơi này quá nguy hiểm.

Cô gái áo đen nhẹ giọng nói thầm một câu, sao đó thân hình của nàng dần dần nhạt đi, biến mất tại nơi này.

Nàng rời đi.

Cô gái áo đen vừa biến mất, Sở Mặc như có linh cảm nhìn thoáng qua phía kia, tuy nhiên hắn rất nhanh liền thu hồi tâm thần.

Người ở đây rất nhiều, cho dù vừa mới rút lui hơn một nửa, nhưng còn dư lại cùng người nhận được tin tức trở về ít nhất còn có hơn một ngàn trăm triệu người!

Ngay cả thần trí của Sở Mặc có nhạy bén thế nào cũng thật sự rất khó tìm ra tất cả dị thường trong thời gian ngắn.

Cái Thế Hống và Biên Khai Vũ đều canh giữ ở bên ngoài, bọn họ cùng lẳng lặng chờ đợi như những người khác.

Cái Thế Hống bộ dáng hũng mạnh khiến không ít người ghé mắt, đều không rõ ràng rốt cục mãnh thú này có lai lịch gì. Tuy nhiên đều biết nó hẳn là vật cưỡi của Sở Mặc.

Cái Thế Hống một mực làm như không thấy đối với ánh mắt tò mò kia, trong lòng cũng rất là khinh thường, cười lạnh: Ngươi mới là thú, cả nhà người đều là thú! Gia là thực vật! Một gốc cây thực vật!

Hư Độ khoanh chân ngồi trên hư không, thanh quát một tiếng phật hiệu:

- A di đà phật!

Ầm!

Một pho tượng phật màu vàng lớn xuất hiện phía sau Hư Độ, đầu đội trời chân đạp đất, pháp tướng kia gần như chống đỡ cảnh mảnh không gian.

Phật hiệu không cùng khiến cho mọi người đều tán thưởng.

Vô số ánh mắt giờ phút này đều rơi vào trên người của Hư Độ.

Bình luận