Thí Thiên Đao

Chương 1582: Độ hóa Khương gia


Tần Vũ Tông tái sinh, cũng không muốn so đo với đám ngời kia, thậm chí còn có suy nghĩ muốn thoát ly khỏi gia tộc. Nếu ông muốn đi, chắc chắn ba vị lão tổ sẽ giữ lại. Nhưng nếu ông đến chỗ Sở Mặc, ba vị lão tổ chắc chắn hài lòng.

Đúng là một đứa nhỏ biết điều. Dù Sở Mặc không đáp ứng nhưng ba người Tần Liệt Dương đều nghĩ chuyện này không vấn đề.

Nên sau khi Sở Mặc và Hư Độ đi, ba vị lão tổ vẫn rất sung sướng. Ngoại trừ một số người vẫn còn hoảng sợ, đa số người Tần gia đều thấy vui mừng. Rốt cuộc họ cũng có thể thoát khỏi kiếp làm nô rồi. Sự kiện này rất đáng ăn mừng. Trên đường đi, Sở Mặc thả Cái Thế Hống và Biên Khai Vũ ra. Sau khi hai vị này đi ra đều oán hận Sở Mặc ném họ ở thế giới kia quá lâu, rồi có phải đã quên luôn họ rồi hay không…

Hư Độ khiếp sợ với sự xuất hiện của Biên Khai Vũ và Cái Thế Hống, nhìn Sở Mặc nói:

- A di đà Phật, trên người tông chủ đúng là…

Sở Mặc thản nhiên gật đầu:

- Có một tiểu thế giới.

Hư Độ nhìn Sở Mặc, vẻ mặt ta biết hết rồi không cần gạt ta, sau đólẩm bẩm:

- Lúc nào thì tiểu thế giới có thể chứa được người sống trong thời gian dài thế chứ…

- Khụ, tiểu thế giới của ta khá đặc biệt. Nếu không ngươi vào thử xem.

Sở Mặc nở nụ cười xấu xa. Hắn hoàn toàn có thể nắm trong lòng bàn tay thế giới trong Thương Khung Thần Giám. Thông qua việc tu bổ Thương Khung Thần Giám, Sở Mặc đã dần lĩnh ngộ được một loại đạo.

Tuy hắn chưa hoàn toàn hiểu về thế giới này nhưng hắn biết hắn có thể làm chúa tể của nó. Giống như một đế vương, ngồi trên ngai vàng nhưng chưa chắc đã hiểu hết mỗi tấc đất trên lãnh thổ của mình nhưng vẫn có thể hiểu hơn người khác nhiều.

Sở Mặc cũng thế, hơn nữa, hắn đang học tập, càng ngày càng hiểu hơn.

Hư Độ loạng choạng:

- Tiểu tăng sợ lắm, không đi đâu.

Thế là ba người ngồi trên người Cái Thế Hống, phi đến tổ địa của Triệu gia. Sở Mặc hỏi Hư Độ:

- Ta có thể thấy khi ngươi độ hóa những người đó, ngươi cũng bị tổn thương. Ngươi có thể độ hóa được cho Chuẩn Chí Tôn không?

Hư Độ niệm một câu Phật hiệu sau đó nói:

- Tiểu tăng đạo hạnh còn nông cạn, hẳn là không độ hóa được, đặc biệt là người có ma chủng thuần túy lại càng khó.

Sở Mặc gật đầu, trong lòng thở dài. Vậy là vẫn không có cách để độ hóa cho Phong Hành Giả rồi.

Đến Triệu gia, Hư Độ không mất nhiều tiêu hao, Sở Mặc thậm chíkhông cần Triệu gia bỏ ra bất cứ một viên thiên tinh thạch nào, hắn tự bày trận xung quanh Hư Độ.

Từ trên xuống dưới Triệu gia đều mang ơn Sở Mặc và Hư Độ. Nhưng từ đầu đến lúc hai người rời đi, họ vẫn không biết hai thanh niên trượng nghĩa này là ai.

Mấy ngày sau, đoàn người Sở Mặc lại tới Khương gia. Vì Cổ Kiếm phái là môn phái nên không có chuyện lây nhiễm qua huyết mạch nên không cần đến nữa.

Đại gia tộc làm thiện tích đức vạn năm khá hoang vắng. Vì Sở Mặcđã dùng trận pháp phong ấn họ lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Thấy Sở Mặc và Hư Độ đến, lão thái gia Khương Ân tươi cười. Lúc trước ông đã thu được tin của Sở Mặc. Dù Sở Mặc nói với ông rằng Hư Độ chưa chắc đã độ hóa được Chuẩn Chí Tôn nhưng Khương Ân vẫn rất vui.

Sau khi gặp Khương Ân, lại biết Khương gia là gia tộc như thế nào, Hư Độ đột nhiên nói có thể thử một chút. Vì trong thân thể Khương Ân không có ma chủng nguyên sinh. Ông chỉ bị lây nhiễm thành huyết nô. Chỉ có điều cảnh giới quá cao, rất khó độ hóa.

- Nói như vậy chẳng khác nào không có biện pháp cả.

Sở Mặc nhìn Hư Độ hạ giọng nói:

- Ngươi không cần cố ép.

Suốt dọc đường, Sở Mặc mơ hồ cảm thấy Hư Độ làm việc này sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đến Thương Khung Thần Giám cũng không nhìn ra vấn đề của Hư Độ. Hư Độ lại kiên trì không nói. Sở Mặc cũng chỉ có thể chọn tin tưởng.

Hư Độ cười cười, niệm Phật hiệu nói:

- A di đà Phật, tiểu tăng chỉ làm hết sức mà thôi. Nội lực của Khương gia mạnh hơn tiểu gia tộc như Triệu gia nhiều. Sở Mặc không khách khí, để lão thái gia Khương Ân tự lấy ra tài nguyên, hình pháp trận trong khung trung để Hư Độ bắt đầu tiến hành độ hóa.

Tượng Phật đầu đội trời chân đạp đất lại xuất hiện phía sau Hư Độ niệm kinh văn. Hư Độ ngồi trên đài sen hào quang rực rỡ, còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Hư Độ bắt đầu tụng kinh. Không cần nhiều chuẩn bị, cũng chăng nói lời nào dư thừa hết. Tổ địa Khương gia có vô số người ngồi khoanh chân, tĩnh tâm, để kinh văn gột rửa tâm linh và thần thức của mình.

Từng đạo hắc khí bay lên không hình thành một pho tượng Ma vương.

Sở Mặc híp mắt lại. Pho tượng Ma vương này còn cường đại hơn khi ở Tần gia. Khương gia nhập ma đã lâu, dĩ nhiên bị nhiễm cũng sâu.

Chưa cần Hư Độ ra tay, Sở Mặc sử dụng Lục tự chân ngôn của Phật gia để trấn áp Ma vương. Lục tự chân ngôn cực kỳ mạnh mẽ. Mấy ngày nay Sở Mặc đã lĩnh ngộ được thêm một chút, thi triển thuần thục và sức mạnh cũng lớn hơn. Ma vương pháp tướng bị nứt vỡ, tiêu tan giữa đất trời.

Sở Mặc có thể cảm nhận, tu sĩ càng hùng mạnh thì hắc khí càng nhiều. Hắc khí trên Ma vương mạnh đều ngưng kết từ người các tu sĩ Đế Chủ trở lên.

Hắc khí trên người lão thái gia Khương Ân còn nồng đậm hơn, khó hút ra hơn những tu sĩ khác rất nhiều. Một lát mới có thể bốc lên một chút, cứ bốc xong lại ngừng. Vẻ mặtKhương Ân cũng đầy thống khổ, như bị tra tấn vậy. Nhưng ông không hề kêu tiếng nào.

Thân là trụ cột của Khương gia, ông không muốn tỏ ra yếu ớt trước bất cứ ai. Dù có đau khổ hơn ông cũng có thể chịu được.

Năng lượng cuồn cuộn như thác lũ tiến vào thân thể của Hư Độ. Hư Độ trang nghiêm, thân thể tản ra hào quang màu vàng, chính bản thân Hư Độ giờ cũng rất giống tượng Phật.

Phật âm cộng hưởng trong trời đất, không ngừng độ hóa từng người trong Khương gia. Sở Mặc hơi lo lắng. Giờ nhìn Hư Độ giống như thần nhưng Sở Mặc cảm giác, Hư Độ đang ngày một yếu đi. Kể cả có tài nguyên cung ứng nhưng Hư Độ vẫn nanh chóng suy yếu.

Sở Mặc tự nhủ: không phải tiểu hòa thượng này đang tự thiêu đốt máu của chính mình chứ?

Vừa nghĩ, Sở Mặc vừa nhìn Hư Độ. Xuyên qua ánh sáng màu vàng, Sở Mặc thấy khuôn mặt Hư Độ vẫn rất trang nghiêm, không nhìn ra tí dấu vết nào.

Tuy trời xui đất khiến khiến Sở Mặc thành Tông chủ của Phật mônnhưng kiến thức về Phật môn của hắn cũng không nhiều cho lắm. Hắn biết Lục tự chân ngôn là mạnh nhất nhưng hắn không hiểu rõ các thần thông khác, với tình huống của Hư Độ thì hoàn toàn không biết tí gì.

Sở Mặc rất hy vọng Hư Độ có thể bình an. Tiểu hòa thượng này hiện tại tuyệt đối có giá trị hơn hắn. Dù sao Sở Mặc cũng không có bản lĩnh độ hóa người nhập ma.

Bình luận