Thí Thiên Đao

Chương 1579: Tần Vũ Tông (1)


Sau đó ầm một tiếng. Đầu của lão bị nổ tung. Nguyên thần trực tiếpbị vỡ thành mảnh vụn.

Trong lúc biến cố đến đột ngột, Sở Mặc và ba vị lão tổ đồng thời ra tay, phong ấn lại phạm vi nổ, nếu không đám cao tầng Tần gia ở đây phải chết phân nửa. Cả đám bị sợ đơ luôn, mãi không khôi phục tinh thần.

Hư Độ đứng bên nhẹ giọng niệm:

- A di đà Phật, không thể tự tiện phát thề lung tung mà.

Rõ ràng lão già này có tham gia vào việc hãm hại phụ thân của Tần Thi, hơn nữa có khả năng là một trong những tên đầu sỏ, nếu không sao lão lại mạo hiểm tính mạng phát thề độc như thế chứ. Trời xanh có mắt, làm việc xấu sẽ bị báo ứng.

Nhất là đối với tu sĩ, tuyệt đối không được thề lung tung, nếu không chẳng khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Thề thốt lung tung có thể tạo thành hậu quả lớn đối với tương lai của tu sĩ, hoặc ảnh hưởng đến nhưng người ở bên họ. Nhưng nhiều tu sĩ không quan tâm, họ không nghĩ xa thế hoặc chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chỉ cần ta không thừa nhận thì chuyện này sẽ không can hệ gì đến ta. Thề thốt chẳng làm sao hết. Chẳng phải mọi người hay bảo lời thề ứng nghiệm khi độ kiếp đột phá hay sao. Cả đời này ta chẳng có cơ hội mà đột phá nên không cần quan tâm đến nó làm gì. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ, ngẩng đầu ba thước có thần linh.

Sở Mặc cũng không nghĩ đến chuyện này. Lão già kia nãy còn khóc lóc om sòm làm hắn cũng sắp tin, nghĩ chuyện này không quan hệ gì với lão. Thế mà chớp mắt một cái đã bị đánh chết rồi. Điều đó chứng minh không những lão có liên quan mà liên quan nhiều là khác. Thật sự rất khó tưởng tượng một người tài giỏi như thế lại không biết điều. Vẻ mặt Hư Độ tương đối phấn khích. Tiểu hòa thượng không dám tin, đại khái cũng chưa từng thấy lời thề ứng nghiệm tại chỗ như thế này.

Ba lão tổ Tần gia mặt đỏ tai hồng, bị tức muốn hộc máu. Mẹ nó chứ, quá mất mặt mà. Ngươi nói ngươi bị oan, kết quả vừa phát thề đã bị ứng nghiệm. Đúng là tự đưa tay vả vào mặt mình.

Khuôn mặt già nua của Tần Văn Tông cũng đỏ lên, con ngươi đầy phẫn nộ, nhưng cũng chỉ cố nén nói:

- Ta đi mời thập tam đệ đến đây.

Sau một lát, có người đẩy một nam tử gầy yếu ngồi trên ghế dựa cóbánh xe tiến đến. Nam tử có tướng mạo anh tuấn nhưng khuôn mặt lại tiều tụy, trong mắt cũng gần như mắt đi thần thái, trên người không có tí xíu hơi thở của tu sĩ nào mà có vẻ khá trầm lặng.

Sở Mặc tiếc hận, nếu người trung niên này không gặp kiếp nạn chắc cũng là một người hăng hái nho nhã. Hiện giờ lại có bộ dáng thế này. Đấu đá trong đại tộc thật khiến người ta cảm thấy chê cười.

- Tiền bối, ta là Sở Mặc, ta tới đón tiền bối rời khỏi đây.

Sở Mặc nhìn Tần Vũ Tông, thấy ông giống Tần Thi đến tám phần, lập tức ôm quyền ôn hòa nói. Tần Vũ Tông ngồi trên ghế, phản ứng chậm chạp, ông nghiêm túc nhìn Sở Mặc, sau nửa ngày mới nói:

- Ngươi chính là… Sở công tử à? Thi nhi ở chỗ ngươi… tốt đúng không? Ta rất cảm kích ngươi…

Thanh âm khá già nua, như một lão nhân đã già khụ rồi.

Sở Mặc chua xót, nghĩ tới phụ thân của mình, hắn gật đầu nói:

- Tần Thi vẫn mạnh khỏe, giờ nàng tốt, sau này sẽ còn tốt hơn. Ta đến tiếp ngài đi gặp nàng.

- Ta… Vẫn là thôi đi…Tần Vũ Tông chậm rãi khoát tay.

- Không thấy nó có lẽ tốt hơn.

- Vì sao thế ạ? Chẳng lẽ tiền bối không muốn gặp nữ nhi của mình ư?

Sở Mặc hỏi.

Tần Vũ Tông mỉm cười:

- Muốn chứ. Đã rất lâu rồi mà… Nhưng hiện tại, ta… đã là một phế nhân. Nếu gặp, chẳng phải mang phiền toái cho nó, để nó phải lo lắng hay sao… Ta không đi, ở lại Tần gia dưỡng lão cũng tốt…Tần Vũ Tông có vẻ đã rất nhọc nhằn để nói hết, ông nói mãi mới xong.

Ba vị lão tổ tức giận nhìn đám người Tần Văn Tông. Cả đám cúi đầu, xấu hổ. Tần Liệt Tinh lạnh lùng nhìn ba người bị phong ấn trên mặt đất nói:

- Đấu đá nội bộ, theo gia pháp đáng tội chết. Các ngươi lại còn dám cấu kết với Lạc gia, các ngươi không xứng là con cháu Tần gia, không đáng sống ở trên đời này. Đi chết đi!

Tần Liệt Tinh nói xong trực tiếp ra tay.

- Tinh lão tổ, oan…

Một người trong đó còn chưa nói hết đã im bặt. Sao ba người này có thể chịu được đòn của một Chuẩn Chí Tôn ra tay trong lúc tức giận chứ. Chỉ một chiêu đã mất mạng rồi.

Tần Liệt Tinh cũng đủ độc ác, tự tay đánh chết hậu bối, không hề do dự, khiến Sở Mặc thấy rất khâm phục. Mặc dù ông hơi nóng tính một tí nhưng là người chính trực, không vòng vòng vèo vèo như người khác. Đúng là đúng, sai là sai, chẳng còn mấy người có nguyên tắc như vậy trong giới tu hành nữa. Tần Vũ Tông thấy Tần Liệt Tinh ra tay đã giết ba người, khó khăn lắm mới thốt được lên:

- Tinh lão tổ, cần gì phải…

Không phải ông không muốn nói nhanh mà sức lực có hạn, nói mãi không được.

Còn chưa dứt lời, ba người kia đã bị chết dưới tay của Tần Liệt Tinh.

Tần Vũ Tông ngậm miệng, vẻ mặt tiếc nuối, chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn Sở Mặc nói:

- Sở công tử… phiền ngài giúp ta chăm sóc tốt cho Thi nhi…Sở Mặc gật đầu:

- Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng. Đến khi Tần Thi trở lại Thiên giới, ta sẽ để nàng đến thăm ngài.

- Không… không cần đâu… bộ dạng này của ta…

Tần Vũ Tông gian nan nói, vẻ mặt cầu xin nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc thở dài, nhìn thoáng qua ba lão tổ của Tần gia nói:

- Thật ra vấn đề của Tần Vũ Tông thúc thúc vẫn có cách giải quyết.

- Hả? Ba vị lão tổ Tần gia ngẩn người.

Tần Văn Tông cũng ngẩn ra, con ngươi lóe lên, sau đó cao giọng nói:

- Nếu có biện pháp mong Sở công tử giúp đỡ. Tần gia sẽ dốc toàn lực giúp Vũ Tông chữa khỏi.

Tần Vũ Tông ngồi một bên, không kịp phản ứng, thân thể ông không phải bị phong ấn bình thường mà hoàn toàn bị phế bỏ. Đan điền bị hủy, đạo đài hoàn toàn bị phá nát. Thần hồn cũng bị thương nặng. Đến năng lực nói cũng bị ảnh hưởng. Đối với một tu sĩ Đế Chủ, bị thế này chẳng khác nào tàn phế, hoàn toàn không có hy vọng phục hồi được như cũ. Nhưng không nghĩ tới Sở Mặc lại nói ông có khả năng khôi phục.

Sở Mặc nhìn Tần Văn Tông, hắn biết ông ta đang nghĩ gì. Nếu Tần Vũ Tông khôi phục có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vị trí gia chủ.

Tuy cảnh giới của Tần Vũ Tông không cao nhưng cũng là người có năng lực. Trước khi ông bị thương, địa vị của Tần gia khá gần với gia chủ Tần Văn Tông. Hiện giờ Sở Mặc lại xuất hiện, Sở Mặc là một hậu thuẫn cường đại. Khi khôi phục, nếu ông muốn trả thù rửa hận, trèo lên vị trí gia chủ thì Tần Văn Tông cũng không có năng lực ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, ba vị lão tổ chắc chắn sẽ đứng ở bên Tần Vũ Tông.

Bình luận