Thí Thiên Đao

Chương 1573: Tứ tổ của Tần gia (2)


Bọn họ không phải Đế Chủ bình thường, không bị lừa bởi khí tức Chân Tiên trên người Sở Mặc. Chỉ có Chuẩn Chí Tôn mới có thể nghe thấy thanh âm của Sở Mặc chứng tỏ hắn có năng lực, có tư cách nóichuyện ngang hàng với bọn họ.

Sở Mặc hơi bất ngờ nhìn Tần Liệt Thủy, không nghĩ là họ không biết Tần gia có người nhập ma. Chẳng lẽ trước khi nhập ma Tần Thu đã là Chuẩn Chí Tôn ư?

Người hạ ma chủng chỉ có thể hạ hoặc cho người có cảnh giới thấp hơn mình. Nhưng gần như không có ai mạnh hơn Tần Thu nên hiện tại, toàn bộ Tần gia, hầu như ai cũng bị nhiễm. Những người già hơn Tần Thu gần như chết hết rồi.

Sở Mặc nhìn Tần Liệt Thủy ôm quyền hỏi:

- Không biết phải xưng hô với tiền bối thế nào ạ?

- Không dám nhận tiền bối gì, đạo hữu cứ gọi ta là Tần liệt Thủy là được rồi. Đây là hai huynh trưởng của ta, Tần Liệt Tinh và Tần Liệt Dương. Còn đây là một hậu bối, cũng là tu sĩ hùng mạnh nhất của Tần gia, Tần Thu.

Thái độ của Tần Liệt Thủy rất ôn hòa. Ông không vì Sở Mặc còn trẻ mà khinh thường hắn.

Đã nhiều năm Tam liệt lão tổ không xuất thế nên không mấy người biết họ vẫn ở cổ thành của Tần gia. Nếu không sự xuất hiện của bọn họ có thể gây sự oanh động to lớn. Sở Mặc chào Tần Liệt Tinh và Tần Liệt Dương, khi nhìn Tần Thu lại khẽ thở dài:

- Ngươi là Tần Thu phải không?

Mắt Tần Thu lóe lên một cái, hờ hững nói:

- Ồ, ngươi biết ta à?

- Nếu có thể, ta tình nguyện không biết ông.

Sở Mặc nói.

Tam liệt cảm thấy có gì không đúng lắm. Thái độ của Sở Mặc với ba người bọn họ khác hẳn với Tần Thu.

- Vị đạo hữu này có chuyện gì vậy? Không biết có phải có người Tần gia đắc tội gì với ngươi không? Hay giữa ngươi và Tần Thu có ân oán thế?

Tần Liệt Tinh cau mày nhìn Sở Mặc. Mặc dù thanh âm bình thản nhưng ít nhiều có thể cảm giác ông không vui.

Tự nhiên bị bức thức tỉnh, sau đó biết đối phương đến gây phiền toái mà có thể đối đãi bình tĩnh như vậy chứng tỏ họ đã có hàm dưỡng cực tốt rồi.

- Tam tổ cần gì vô nghĩa với hắn, cứ trấn áp thôi.

Tần Thu thản nhiên nói, vẻ mặt hung ác, lão muốn thẳng tay với SởMặc.

Sở Mặc nói:

- Tần Thu, Tam liệt lão tổ biết ngươi nhập ma không?

- Tiểu tử, ngươi dám ngậm máu phun người à!

Tần Thu nói xong giơ tay đánh một chưởng về phía Sở Mặc.

Với cảnh giới Chuẩn Chí Tôn chỉ cần muốn là có thể ra tay tập kích một người. Động tác của lão rất nhanh. Vừa ra tay đã mạnh mẽ vang dội. Trúng đòn này một thiên thể cũng lĩnh đủ. Đòn đánh ẩn chứa nhiều phép thuật, xé rách không gian, chẳng mấy chốc đã đánh đến chỗ Sở Mặc. Tưởng như Sở Mặc sắp trúng chiêu đến nơi. Tần Thu cười lạnh lẽo như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Sở Mặc bị đánh chết tươi. Lão rất đắc ý.

Tam liệt lão tổ cũng là Chuẩn Chí Tôn nhưng lão có quan hệ sâu sắc với họ. Họ biết thì sao chứ, đâu thể tự tay giết lão đâu. Mà họ có dám giết lão thì cái đám con cháu kia cũng biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ đều giết hết à?

Vì thế Tần Thu chẳng buồn để tâm đến phản ứng của ba lão tổ mà chỉ muốn giết chết người thanh niên Chân Tiên nhưng hơi thở lại vôcùng quỷ dị trước mặt.

- Tần Thu dừng tay!

- Mau dừng tay!

- Dừng lại ngay!

Ba lão tổ bị phản ứng của Tần Thu dọa cho sợ. Còn chưa nói được mấy câu, bọn họ chưa biết thanh niên này là ai mà Tần Thu đã động thủ rồi. Chuyện nhập ma là thế nào? Có đúng Tần Thu nhập ma không đây?

Chẳng những Tần Thu không ngừng mà còn thúc dục toàn bộ pháp lực, muốn dùng một kích đánh chết Sở Mặc.

Đối mặt với một kích toàn lực của Chuẩn Chí Tôn, Sở Mặc không lơ là, thân hình của hắn lóe lên, hắn vận dụng chữ Liệt và Hành trong Cửu tự chân ngôn. Thời gian nháy mắt ngưng trệ, không gian có cảm giác như bị bóp méo. Sở Mặc dung nhập bản thân vào vùng trời này.

Nhất thời, bốn vị lão tổ trợn mắt há mồm. Người thanh niên này rõ ràng chỉ ở cảnh giới Chân tiên, vừa nãy còn đứng ở đây mà giờ đã biến mất, đến hơi thở cũng không thấy. Hơi thở biến mất cũng không sao, chỉ cần người vẫn ở lại là được. Trong lòng Tần Thu dấy lên sóng to gió lớn nhưng lão vẫn không do dự tung chưởng.

Ầm một tiếng. Thân ảnh của Sở Mặc bị đập vỡ tan. Như một mảnh kính đập vào đá, nát vụn.

Nhưng Tần Thu lại thầm kêu không tốt. Lão biết chưởng vừa rồi đã đánh hụt. Lão trực tiếp rút lui.

Đúng lúc này, chỗ Sở Mặc đứng lúc trước đột nhiên tryền đến tiếng thét:

- Úm!

Tần Thu run lên. Đã bao nhiêu năm lão không biết đau là gì. Giờ lão lại hét lên thảm thiết, lấy hai tay ôm đầu. Đầu lão đau như muốn nứt ra khiến lão gần như phát điên.

Lão đóng lại sáu giác quan mới thấy đỡ đau một chút. Lão lạnh lùng nhìn Sở Mặc vẫn đang đứng chỗ cũ, lòng kích động không thôi. Rốt cuộc người thanh niên này là ai! Một chữ kia là loại thần thông nào mà có thể khiến lão khó chịu thế chứ?

Tần Thu nghĩ rất nhanh. Lão không do dự, tiếp tục tấn công Sở Mặc, muốn đánh chết hắn.

- Mau dừng tay!

Tần Liệt Dương quát lên, muốn ra tay ngăn chặn Tần Thu.

Nhị tổ Tần Liệt Tinh cũng xuất thủ ngăn trở vì ông cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì sao thanh niên này lại nói Tần Thu nhập ma mà nó lại còn phản ứng kịch liệt như thế? Bọn họ cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Mặc dù Tần Liệt Thủy không ra tay nhưng ông vẫn đang chú ý đến tình hình bên này. Ba huynh đệ bọn họ là một thể. Dù bao nhiêu năm, chỉ cần không có việc gì quá phận, chỉ cần hai người đồng ý thì người còn lại sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Tần Thu bị ngăn cản phẫn hận quát:

- Tam liệt lão tổ, sao các ngươi lại ngăn không cho ta đánh chết tên tiểu súc sinh nói xấu ta chứ?

- Ta muốn biết rốt cuộc có chuyện gì.

Tần Liệt Dương trầm giọng nói.

Trong ba lão tổ, Tần Liệt Dương là người uy nghiêm nhất. Ông không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều có sức mạnh nhất định khiến ngườikhác không thể phản bác được.

Lúc này, thân ảnh của Sở Mặc mới rõ ràng hơn, giống như bóng trăng dưới nước, bị đá ném xuống tạm thời tản ra, nước yên lại ngưng tụ lại.

Nhìn chiêu thức của Sở Mặc, tứ tổ của Tần gia đều phải giật mình. Trong lòng gào thét tên nhóc này đúng là yêu nghiệt.

Dù thế nào, thanh niên này cũng chỉ là một Chân tiên, cao nhất là Chân tiên đỉnh cao. Nhưng thủ đoạn, năng lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua cấp độ của một Chân tiên nên có, thậm chí còn vượt qua mộttên Đế Chủ.

Pháp thuật kia thể hiện sự lĩnh ngộ quy luật không gian và thời gian vô cùng sâu sắc. Nếu người khác dám thi triển chiêu thức này trước mặt một Chuẩn Chí Tôn thì tử vong như chơi.

Bình luận