Thí Thiên Đao

Chương 1569: Thái Điệp Tiên Tử


Lúc này đến lượt Sở Mặc có chút kinh ngạc, nhìn Thái Điệp Tiên tử:

- Cô thế nào mà đoán được hay vậy?

- Có thể nghĩ ra được, bởi vì bên trong toàn bộ Hồ Điệp cốc, ngườicó tư cách biết chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Hồ Điệp Tiên Tử thôi.

Thái Điệp Tiên tử bỗng nhiên nhìn Sở Mặc, cười hì hì:

- Bởi vì ta là đồ đệ của bà ấy mà.

- Cái gì?

Khóe miệng Sở Mặc giật giật sau đó nhìn thêm Thái Điệp Tiên Tử vài lần.

- Thật bất ngờ phải không? Nhưng sự thật chính là như vậy.

Thái Điệp Tiên tử cười nói:

- Nhưng mà, muốn đi hồ Điệp cốc không dễ đâu. Bởi vì Hồ Điệp cốc vô cùng kín kẽ, hơn nữa, sư phụ bà mấy năm gần đây hơn nửa thời gianđều dùng để bế quan. Bà ấy muốn hóa kén lần nữa... Muốn đột phá, cho nên, chưa chắc sẽ bằng lòng gặp người ngoài. Thậm chí ngay cả ta cũng đã lâu chưa gặp được Sư phụ rồi.

- Nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ Thiên giới.

Sở Mặc nói.

- Ta hiểu, ta hiểu ý của huynh, ta cũng rất lo lắng. Nhưng công tử, có một việc huynh chắc chắn không rõ lắm.

Thái Điệp Tiên Tử thản nhiên nói:

- Thật ra, cho dù Thiên giới biến thành dáng vẻ gì đi nữa, Hồ Điệp cốc cũng là một chỗ an toàn nhất. Bởi vì nói theo trình độ nào đó thì HồĐiệp Cốc càng gần với Ma tộc hơn. Nói như thế tức là, tộc Hồ Điệp là Ma tộc.

Sở Mặc ngẩn người.

Thái Điệp Tiên Tử nhìn Sở Mặc, nói tiếp:

- Thật ra rất nhiều kỷ nguyên trước, Ma tộc cũng đã tiến vào Viêm Hoàng Đại Vực rồi, ừm, lúc đó Viêm Hoàng Đại Vực là một Đại Thế Giới có quy luật đầy đủ, vả lại có sản vật phì nhiêu.

- Đúng, khi đó là Viêm Hoàng Đại Vực.

Sở Mặc gật gật đầu. Thái Điệp Tiên Tử nói tiếp:

- Lúc đó, Viêm Hoàng Đại Vực cao thủ như mây, Ma tộc tuy là rất mạnh nhưng cơ bản cũng không dám làm càn, càng không dám hô khẩu hiệu gì mà diệt sạch nhân loại. Nếu không bọn chúng sớm đã bị diệt rồi.

...

Sở Mặc không biết nên nói gì, nhưng ngẫm lại cũng chính xác là như vậy.

Quy tắc của Viêm Hoàng Đại Vực nhất định là không cao cấp như của La Thiên Tiên Vực. Nhưng ở thời đại đó, Chí Tôn cũng giống với Đế Chủ bây giờ, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực, Chí Tôn nhiều lắm! Sở Mặc nhớ mang máng, lúc ở Quy Khư, vị Chí Tôn trong lòng núi từng nói với hắn, dường như nói Chí Tôn lúc đó đều chưởng quản lấy trăm vạn dặm biên giới... Trăm vạn dặm? Con số trăm vạn dặm, ở ngày nay xem ra cũng quá đáng thương nhỉ?

Bây giờ gia tộc lớn nào ở Thiên giới lại không chưởng quản mấy nghìn vạn dặm lãnh thổ chứ?

Nhưng ở một kỷ nguyên trước, thời đại đã từng là huy hoàng kia, một chí tôn mới có thể chưởng quản trăm vạn dặm biên giới? Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rằng, thời đại đó có rất nhiều Chí Tôn.

Một kỷ nguyên trước, một trận thần chiến gần như phế cả Viêm Hoàng Đại Vực!

Cũng đánh hụt tất cả cao thủ!

Quy tắc của Viêm Hoàng Đại Vực thật sự là rất khó xuất hiện cao thủ trên Chí Tôn. Nhưng lúc đó, muốn bước vào cảnh giới Chí Tôn cũng không quá khó khăn! Một gia tộc hơi lớn một chút khẳng định sẽ có một, hai vị lão tổ Chí Tôn. Ví dụ như gia tộc Côn Bằng của Giới Linh, chỉ Chí Tôn thôi đã có 3 người rồi!

Nhưng bây giờ gia tộc Côn Bằng ở đâu? Sớm đã biết mất trong chiều dài lịch sử rồi.

Lúc này, Sở Mặc chợt nhớ tới vị Chí Tôn ở trong lòng núi dường như nói ông ta đã sống mười mấy kỷ nguyên... Sở Mặc đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đến bây giờ hắn mới đột nhiên kịp phản ứng: Đó cơ bản không phải là Chí Tôn gì, chỉ sợ là một cây Chuẩn Thánh Dược, thậm chí có thể là Thánh Dược! Nếu không làm sao có thể sống lâu như vậy?

Trong lòng Sở Mặc không nhịn được hơi thổn thức.

Tiếng nói êm tai thanh thúy của Thái Điệp Tiên Tử ở phía đối diện tiếp tục truyền đến:

- Cho nên lúc đó, tất cả Ma tộc đều tỏ ra thái độ cẩn thận tiếp xúc với sinh linh của Viêm Hoàng Đại Vực. Lúc ấy tu sĩ của Viêm Hoàng Đại Vực tâm bao dung cũng rất mạnh, cũng không vì ma khí trên người của Ma tộc mà kỳ thị họ. Chỉ coi họ là sinh linh thú tu, thực vật tu mà đối đãi, đối xử bình đẳng. Sở Mặc gật gật đầu, trong lòng nghĩ: Cái tâm bao dung này nguồn gốc từ sự tự tin của những đại năng hùng mạnh! Nếu không có loại tự tin “Tuyệt đối không có ngày Ma tộc trở mình” thì lấy đâu ra bao dung?

Thái Điệp Tiên Tử tiếp tục nói:

- Tộc Hồ Điệp thật ra chính là lúc đó chuyển vào trong Viêm Hoàng Đại Vực với Ma tộc. Bởi vì cả vùng đất tàn khốc kia của Ma tộc gần như đã không còn không gian cho tộc Hồ Điệp sinh tồn nữa. Bởi không tranh quyền thế, bởi vì rất xinh đẹp, cho nên tộc Hồ Điệp giống cùng Ma tộc rất gian khổ.

- Sau khi tới Viêm Hoàng Đại Vực rồi tốt hơn một chút à? Sở Mặc hỏi.

- Nói như thế nào đây, chắc chắn là tốt hơn so với Ma tộc rồi, nhưng...

Thái Điệp Tiên Tử hơi phiền muộn nói:

- Nhưng xinh đẹp có đôi khi là một loại tội, cho nên tộc Hồ Điệp đóng kín Hồ Điệp cốc, rất ít có tộc nhân hành tẩu ở bên ngoài.

- Bao gồm cả cô thật ra cũng đang ở Hồ Điệp cốc, đúng không?

Sở Mặc hỏi. Thái Điệp Tiên Tử tự nhiên cười nói:

- Thông minh!

Quả nhiên chính là như vậy. Sở Mặc thầm nghĩ. Khó trách đa số tu sĩ ở Thiên giới đều biết Thái Điệp Tiên Tử, nhưng người thật sự nhìn thấy chân thân của nàng lại vô cùng ít.

- Cũng chính là lần này Thiên Lộ mở ra, sau khi ta dịch dung thì đi ra một lần.

Thái Điệp Tiên Tử cười nói;

- Sau khi trở về từ Thiên Lộ, ta trước tiên đã trở về.

- Khó trách một chút tin tức của cô cũng không nghe thấy.

Sở Mặc cười nói.

Thái Điệp Tiên Tử mỉm cười nói:

- Người của Hồ Điệp cốc không thích xuất đầu lộ diện, ta xem như là một người khá hoạt bát rồi. Ừm, ta nói tiếp chuyện của Ma tộc.

Sở Mặc gật đầu.

Thái Điệp Tiên Tử nói:

- Ma tộc thật sự bắt đầu ngóc đầu dậy là ở một kỷ nguyên trước niên đại xảy ra trận thần chiến. Cuộc đấu kia đánh rất hung tàn, toàn bộ caothủ Chí Tôn của Viêm Hoàng Đại Vực hao tổn chín phần. Thật ra lúc mới bắt đầu, Ma tộc cũng tham gia chiến đấu. Bởi vì lúc đó trong mắt rất nhiều Ma tộc, Viêm Hoàng Đại Vực cũng là nhà của họ. Lúc đầu, họ cũng tích cực tham chiến và chết cũng rất thê thảm, nghiêm trọng. Sau khi thay đổi thái độ lại phá nát Viêm Hoàng Đại Vực, thông đạo tạo thành thông giữa Viêm Hoàng Đại Vực và Ma tộc cũng bị phá tan. Ở niên đại ‘hoàng hôn chư thần’ đó, cao thủ của Ma tộc sinh tâm tư khác cũng không có gì lạ.

Bình luận