Thí Thiên Đao

Chương 1564: Tâm hướng về ánh sang (2)


Đồ Dũng ở bên cạnh Sở Mặc gật đầu thật mạnh, trong lòng tuy đau đớn nhưng cảm thấy vô cùng được an ủi. Bởi vì ông ta cho rằng đứa nhỏ này trong bản chất chung quy không phải một tên gian ác.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Có thể.

Trên mặt Phong Hành Giả nở nụ cười, nói:

- Nếu sau khi qua rất nhiều năm rồi, đến lúc công tử đã có thể trấn giết ma tộc mà vẫn không thể tìm ra cách phá giải...

Gã hơi dừng lại, nhìn sâu sư phụ và Sở Mặc, kiên quyết nói:

- Vậy thì hãy giết ta! Đây là thỉnh cầu của ta, cũng là yêu cầu cuối cùng của ta, bởi vì ta muốn chết có tôn nghiêm một chút.

Thân thể của Đồ Dũng khẽ run lên, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Sở Mặc thở dài một tiếng, sau đó gật gật đầu:

- Ta đồng ý với ngươi.

- Được.

Trên mặt Phong Hành Giả rốt cục đã có vẻ hài lòng, sau đó hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, tùy ý để Sở mặc thi triển thần thông, phong ấn toàn thân gã.

Thứ Ma chủng ngày cũng rất kỳ quái. Chỉ cần ký thể còn sống, nó sẽ vẫn ngủ đông trong ký thể, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng chỉ cần ký thể vừa chết, Ma chủng sẽ lập tức phá thể mà ra, biến mất trong hư không mênh mông.

*Ký thể: Cơ thể làm môi trường sống của Ma chủng

Ma chủng vô cùng am hiểu lẩn trốn, muốn tìm bắt nó ra quả thực rấtkhó khăn.

Bởi vì trên người của Ma chủng thậm chí ngay cả khí tức của Ma tộc cũng không có.

Mới rồi viên Ma chủng kia, dưới quy luật mà Sở Mặc ngưng kết lại thành bàn tay tả xung hữu đột, lực lớn vô cùng nhưng cũng không hề tản ra một chút khí tức của Ma tộc nào.

Nếu không phải Sở Mặc mang theo Thương Khung Thần Giám trên người, nếu không phải chính nó thừa nhận thân phận của mình, như vậy, cho dù nó thật sự lẫn vào trong đám người chỉ e cũng không ai có thểnhận ra thân phận thật sự của nó.

Điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

Đồ Dũng nhìn Sở Mặc tự tay phong ấn Phong Hành Giả, vẻ mặt đau thương thở dài nói:

- Đạo hữu mang nó đi đi. Ta sợ để nó ở lại Cổ Kiếm Phái sẽ sinh ra chuyện khác.

Sở Mặc gật đầu, thu Phong Hành Giả đã bị phong ấn vào thế giới của Thương Khung Thần Giám. Lúc này, Đồ Dũng ôm quyền với Sở Mặc:

- Cảm tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay, cũng cảm tạ đạo hữu đã làm tất cả cho tiểu đồ.

- Đồ trưởng lão nói quá lời.

Sở Mặc ôm quyền đáp lễ.

- Tương lai nếu thật sự có một ngày như vậy, toàn bộ Cổ Kiếm Phái nguyện ý cùng đạo hữu cùng nhau chống cự. Cho dù phải trả giá bằng tất cả tính mạng, người của Cổ Kiếm Phái cũng không hối tiếc.

Sở Mặc đã cáo từ rời đi, lời nói của đại trưởng lão Đồ Dũng vẫn cònquanh quẩn bên tai của hắn.

Thiên giới cũng không tối tăm, lòng người cuối cùng vẫn hướng về phía ánh sáng.

Sở Mặc gửi một tin cho Thủy Y Y trên bản tin: Nghĩ cách liên lạc với Thái Điệp Tiên Tử, sau đó hẹn thời gian gặp mặt trong Huyễn Thần Giới, ta có chuyện tìm nàng ấy.

Bên kia Thủy Y Y cũng quen kiểu “xuất quỷ nhập thần” của Sở Mặc, trả lời một từ: Được. Tiếp đó Sở Mặc đi đến gia tộc kế tiếp.

Hơi có nguy hiểm nhất định phải loại bỏ tình trạng mới phát sinh. Có một số việc nhất định phải có người đi làm. Cho dù hai tay đầy máu tanh, cho dù bị ngàn người chỉ trích, cho dù con đường này vô cùng cô độc, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn, bước chân của Sở Mặc vẫn sẽ không ngừng lại.

Gia tộc này không quá lớn, chỉ có mấy ngàn miệng ăn. Phía trên mấy vạn dặm biên giới của Thiên giới, gia tộc như vậy quả thực chỗ nào cũng có. Sẽ có rất ít người chú ý đến bọn họ. Hơn nữa, Triệu gia cũng không được nhiều người biết đến. Gia tộc họ Triệu ở Thiên giới không có mười ngàn cũng có tám ngàn. Triệu gia này ở phía nam biên giới của Thiên giới, ước chừng chiếm khoảng mấy vạn dặm Thiên giới.

Ở thế tục, mấy vạn dặm biên giới cũng đã đủ để tạo lên một đế quốc hùng mạnh rồi.

Nhưng đây là Thiên giới, cho nên, Triệu gia chỉ có mấy vạn dặm biên giới chỉ là một gia tộc nhỏ không hơn không kém.

Bọn họ không có danh tiếng cũng không có cao thủ gì. Hùng mạnh nhất dường như chỉ là một tu sĩ cảnh giới Đế Chủ nhị trọng thiên. Bên trong một gia tộc chỉ có như vậy không ngờ lại ẩn dấu một tu sĩ bị cấy Ma chủng. Thậm chí bây giờ gia chủ của Triệu gia còn chưa rõ lắm về chuyện này. Bởi vì bị cấy Ma chủng là một vị tổ tiên của bọn họ. Một vị tổ tiên đã chết rất nhiều năm ở trong mắt họ.

Cho nên khi nhìn thấy Sở Mặc, gia chủ của Triệu gia vẻ mặt mờ mịt, tỏ ra là vị tổ tiên mà Sở Mặc muốn tìm đã tọa hóa (chết) rất nhiều năm trước rồi.

Gia chủ của Triệu gia này khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo nho nhã, tác phong nhanh nhẹn. Gã cũng là cao thủ duy nhất của gia tộc này có cảnh giới Đế Chủ nhị trọng thiên. Chỉ có điều gã hiển nhiên chưanghe nói tới Sở Mặc là ai. Sở dĩ thành thật trả lời vấn đề của Sở Mặc vẫn là bởi vì Sở Mặc phóng ra khí tức kinh khủng.

Hắn không cần dùng khí tức của Chân Tiên để lừa người, bởi vì không cần thiết.

- Ngươi nói là vị tổ tiên Triệu gia này của các người đã chết rất nhiều năm rồi? Ngươi khẳng định?

Sở Mặc hơi hơi nhíu mày.

Căn cứ vào những tin lúc trước có thể đoán được, vị sát thủ là Đế Chủ bát trọng thiên hẳn là không nói dối, gã ta không cần phải... đặc biệtnói xấu một người của gia tộc nhỏ như thế. Ở trong miệng gã ta, vị lão tổ Khương Học của Khương gia cũng được hay Phong Hành Giả cũng thế, trên thực tế tất cả đều là huyết nô của Huyết Ma Lão Tổ!

Từ điểm này cũng đủ để chứng minh một chuyện: Huyết Ma Lão Tổ ngay cả không tới cảnh giới Chí Tôn nhưng chiến lực của ông ta cũng tuyệt đối không phải một Chuẩn Chí Tôn tầm thường có thể so được!

Huyết nô có thể được Huyết Ma Lão Tổ chọn còn có thể dùng loại bảo vật quý báu như Ma chủng của Ma tộc... nhất định là người không tầm thường. Gia chủ Triệu gia không hiểu gì nhìn Sở Mặc:

- Đương nhiên, đương nhiên là khẳng định, miếu thờ của vị tổ tiên kia ngay ở trong từ đường của tổ tiên, còn có bức họa chân dung của ông ấy...

Lúc này, đuôi lông mày của Sở Mặc nhướng lên, cất bước đi đến từ đường của tổ tông Triệu gia.

- Aiz... ngươi, ngươi muốn làm gì?

Gia chủ của Triệu gia lập tức nóng nảy. Tuy rằng trên người thanh niên này tản ra khí tức làm gã ta cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cũng không thể tùy tiện để hắn xông vào tổ địa của nhà mình được. Nhưng gã ta cơ bản ngay cả một góc áo của Sở Mặc cũng không bắt được, trong chớp mắt thân ảnh của Sở Mặc đã biến mất.

Bình luận