Thí Thiên Đao

Chương 1563: Tâm hướng về ánh sang (1)


- Còn muốn chạy?

Bên trong nước lũ và xích viêm truyền đến tiếng hừ lạnh của Sở Mặc, trong hư không xuất hiện hai bàn tay vô cùng lớn tóm toàn bộ hai viên hạt giống vào trong lòng bàn tay.

Ma chủng từ một phân thành hai dưới quy luật do hai bàn tay hình thành đang tả xung hữu đột, điên cuồng đột phá muốn trốn đi ra ngoài.

Lực lượng của hai viên Ma chủng vô cùng mạnh, dường như cũng không vì một phân thành hai mà uy lực của nó bị thấp xuống, vô cùnghung ác, mỗi một kích đều muốn nổ tung trời. Ngay cả một tinh vực cũng không chịu được sự va chạm như vậy.

Ngay cả là Sở Mặc cũng ít nhiều có cảm giác lực bất tòng tâm, lực lượng của Ma chủng quá mạnh!

Hắn gần như có cảm giác không cầm nổi.

Hai viên Ma chủng giống như đã hạ quyết tâm phải đột phá khỏi nơi này, thoát khỏi nơi này, đang liều mạng với Sở Mặc.

Đuôi lông mày Sở Mặc nhướng lên, đột nhiên mở to miệng, cònchưa phát ra tiếng đã có vô số đóa kim liên bay ra từ miệng hắn.

Thiệt trán liên hoa! (Lưỡi nở hoa sen)

Đám người Đồ Dũng ở phía xa nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Mặc dù bọn họ sớm đã không coi Sở Mặc là tu sĩ Chân Tiên, sâu trong nội tâm đều cho rằng cấp độ của Sở Mặc đã hoàn toàn có thể sánh ngang với Chuẩn Chí Tôn, thậm chí còn hơi cao hơn một chút. Nhưng bọn họ vẫn bị biểu hiện của Sở Mặc làm cho kinh sợ.

Loại thần thông này phải cần cảnh giới Chí tôn mới có thể thi triển ramà?

Phong Hành Giả bị nhốt trong pháp trận rốt cục đã tin phục. Gã rốt cục đã hiểu được câu nói của Sở Mặc “ Giết ngươi mới là càng bớt được việc” không phải đang nói ngoa mà là một câu nói thật.

- Úm!

Một lực lượng rất lớn trong nháy mắt đã bao phủ trời đất này ở trong.

Trong lực lượng này mang theo một lực tinh lọc vô cùng mạnh. Đây không phải một loại đạo, bởi vì trong nó dường như cũng không có lực lượng quy luật. Nhưng hoàn toàn không kém bất cứ loại đạo nào.

Bên trong hai bàn tay to do quy luật ngưng tụ thành, lực lượng của hai viên Ma chủng dường như lập tức bị suy yếu một phần mười. Trở nên càng thêm táo bạo, càng thêm điên cuồng đánh thẳng vào, dường như ý thức được nguy cơ mãnh liệt!

- Ma!

Sở Mặc nói thêm một từ Chân Ngôn (Lục Tự Chân Ngôn). Lúc này, trong trời đất đã bị nhiều đóa kim liên lấp đầy.

Kim quang lóe ra!

Vì lực lượng trong Chân Ngôn đã thêm vào.

- Ni!

Sở Mặc lại nói thêm một từ Chân Ngôn.

Cả phương trời đất này đều được phật quang phổ chiếu.

Vốn Ma chủng đang điên cuồng tấn công, rốt cục dưới sự áp chế của sức mạnh này thì ngừng hành động. Dưới bàn tay to do Sở Mặc ngưng tụ quy luật mà thành xoay tròn trên không trung rồi đập vào người. Trên người phía trước tản ra lực lượng ngập trời toàn bộ cũng được thu hồi lại.

Sở Mặc rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Lục Tự Chân Ngôn của Phật gia hắn vẫn chưa thật sự đi tu luyện. Cho nên vừa rồi hắn thi triển hiệu quả nhìn qua tuy rất kinh người, nhưng mới rồi nếu là một đại năng có cùng cảnh giới Phật gia với hắn mà thi triển thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt! Lục Tự Chân Ngôn của Phật ra uy lực đối với Ma tộc quả thực quá hùng mạnh.

Dường như trời sinh ra để khắc chế nhau vậy.

Điều này làm trong lòng của Sở Mặc sinh ra một suy nghĩ: Nếu mở rộng Lục Tự Chân Ngôn này ra, cho dù tương lai có một ngày Ma tộc thật sự giáng thế, trong khi chiến đấu, bên Nhân tộc cũng không quá bị động.

Chuyện này giao cho Hư Độ đến làm đi, nhưng tiểu hòa thượng kiabản thân mình vẫn chưa có tin tức gì của gã, dường như ngay cả Thiên Lộ gã cũng không đi.

Sở Mặc nghĩ thầm trong lòng nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại.

Tiếp đó, Sở Mặc trấn phong hai hạt giống, thu lại, chuẩn bị trở về nếu có thời gian sẽ nghiên cứu cẩn thận một chút. Hắn muốn tìm ra một chút bí mật về bản chất của Ma tộc trên hai viên Ma chủng này. Tuy là hy vọng có thể không lớn như dù sao cũng hơn là không biết gì về Ma tộc. Sở Mặc đầu tiên là ném chúng nó vào Hỗn Động Hồng Lô. Là lò luyện đệ nhất thiên hạ, năng lực phân tích của Hỗn Độn Hồng Lô cũng khá hùng mạnh, xem nó có cách nào hay không.

Bình tĩnh làm xong tất cả rồi, Sở Mặc đến trước pháp trận, nhìn Phong Hành Giả một thân đạo hạnh đã bị mất ba thành đang ở trong trận, không nói thêm gì.

Cách pháp trận, trong con ngươi của Phong Hành Giả bắn ra tia sáng phức tạp. Gã nhìn Sở Mặc, thanh âm khàn khàn nói:

- Tất cả người bị cấy Ma chủng đến cuối cùng đều có kết cục này, đúng không? Không đợi Sở Mặc trả lời, Phong Hành Giả tự nói:

- Cũng không cần ngươi nói, ta đã thấy được. Ma tộc, thông qua Ma chủng, cũng đã có thể thành công hủy diệt số lượng lớn tu sĩ Thiên giới, sau đó... còn có thể không ngừng tăng cường thực lực của bản thân. Quân cờ này... thật cao minh!

- Chẳng qua là lợi dụng bản tính của nhân loại mà thôi.

Sở Mặc nói.

Phong Hành Giả gật gật đầu:

- Đúng vậy, thói hư tật xấu.

Nói xong, gã bình tĩnh nhìn Sở Mặc:

- Không cần phong ấn ta, giết ta đi, hủy viên Ma chủng trong cơ thể ta.

Lúc này, Đồ Dũng đã xử lý xong chuyện của Cổ Kiếm Phái, bay về phía này. Vẻ mặt ông ta đau thương nhìn Phong hành Giả đang ở trong pháp trận.

Phong Hành Giả ở bên trong pháp trận quỳ hướng Đồ Dũng, nghiêm túc hành lễ, hành đại lễ, sau đó đứng lên nói:

- Rất xin lỗi, sư phụ, con đã phạm phải hành vi sai lầm ngập trời, chỉ có cái chết mới có thể rửa sạch tội ác trên người con.

- Sư phụ... chưa từng trách con.

Trong mắt của Đồ Dũng, cũng có nước mắt chảy xuống.

Sở Mặc trầm giọng nói:

- Ma chủng giết cũng không chết, ít nhất tạm thời... là giết không chết. Nếu ta cứ cố giết ngươi, Ma chủng tất nhiên sẽ phá thể mà ra, kết quả vẫn là giống nhau. Nó sẽ giống với viên ma chủng vừa rồi, biến thành dáng vẻ của ngươi, sau đó... lại bị ta phong ấn.

- A!

Phong Hành Giả ở trong pháp trận không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hận muốn điên người. Đồ Dũng đứng ở bên cạnh Sở Mặc thở dài thật mạnh.

Phong Hành Giả trút giận đủ rồi, tinh khí ( tinh thần và khí lực) trên người cũng biến mất cả. Sau đó, cả người gã trong nháy mắt như đã già đi rất nhiều tuổi, nói với Sở Mặc:

- Phong ấn ta đi. Nhưng mà ta có một chuyện muốn cầu.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Ngươi nói đi.

- Nếu một ngày kia Sở công tử tìm được phương pháp phá giải, vậy, Phong Hành Giả ta nguyện giống với đám người năm đó bên cạnh ôngnội của ngài, trở thành một chiến tướng dưới chướng của ngài, vì công tử mà chiến đấu.

Vẻ mặt Phong Hành Giả thành thật nói.

Bình luận