Thí Thiên Đao

Chương 1561: Cực đoan (2)


Đẳng cấp chiến đấu của Chuẩn Chí Tôn thật đáng sợ, làm lòng người phát lạnh!

Phong Hành Giả rống lên:

- Cho dù sự thật đúng như ngươi nói thì sao? Chỉ chút nữa ta sẽ trở thành Chí Tôn thật sự rồi! Chỉ cần trở thành Chí Tôn thì ta cũng là Ma Chủ! Ta có thể trở thành chúa tể của sinh linh, cũng có thể làm chủ chính mình. Sở Mặc vươn người lên, cầm Thí Thiên bay đi. Bên này, thân hình Phong Hành Giả như gió, đuổi theo hướng của Sở Mặc. Nếu như có thể, gã cũng không muốn làm thay đổi cảnh sắc của Cổ Kiếm Phái.

Dù sao, đây cũng là ngôi nhà mà gã đã từng ở.

Ầm!

Ầm!

Ầm! Ầm!

Bốn cột trụ sáng từ bốn phương tám hướng dán vào thân thể đang phóng lên trời cao của Phong Hành Giả.

Tốc độ của tia sáng rất nhanh! Điều này nếu không có cảnh giới nhất định cơ bản là không thể tính ra được, nhưng khẳng định là nhanh như gió.

Thân hình của Phong Hành Giả trong nháy mắt bị bốn cột trụ ánh sáng đó gắt gao vây khốn. Gã rống lên long trời lở đất, vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn không nghĩ tới sát trận thật sự là ở trong này! Bên trong cột sáng không ngờ lại chứa lực lượng đạo vô tận!

Hơn nữa là một loại đạo hoàn toàn xa lạ với gã, loại đạo này... không ngờ đang điên cuồng làm tan rã đạo của gã một cách nhanh chóng. Điều này làm cho Phong Hành Giả vừa phẫn nộ lại sợ hãi, không ngừng rống lên.

- Ngu ngốc, ngươi cho là ngươi trở thành Chí Tôn, Ma chủng trong cơ thể của ngươi cũng sẽ bị ngươi thanh trừ sao? Ngươi cho à loại Ma chủng của sinh linh Ma tộc không mạnh bằng ngươi là ngươi có thể phản chế sao? Quả thực là ngây thơ! Cho dù là Ma tộc có đẳng cấp thấp nhất gieo Ma chủng vào ngươi thì ngươi cũng không phá được đâu. Đếncuối cùng chỉ có thể là Ma chủng cắn nuốt ngươi mà thôi! Trở thành Chí Tôn, ha ha... Cho dù thật sự có thể thành công, đó cũng chỉ là làm phong phú thêm chất dinh dưỡng cho Ma tộc mà thôi!

Thanh âm lạnh như băng của Sở Mặc truyền vào trong tai của Phong Hành Giả đang bị vây khốn trong sát trận.

- Ngươi nói hươu nói vượn!

Phong Hành Giả cơ bản là không tin.

- Người gieo Ma chủng cơ bản là không quan trọng, điều này giống như trồng trọt vậy. Hoàng thượng trồng trọt với người bình dân trồng trọt, lương thực lớn lên đều giống nhau cả! Số lượng và chất lượnglương thực hoàn toàn quyết định ở mảnh đất trồng nó mà không phải là do người trồng.

Sở Mặc lạnh lùng nói xong, sau đó nói tiếp:

- Hơn nữa ta cũng không trông cậy ngươi sẽ tin. Loại người như ngươi cứ cố chấp thì ứng kiếp đi thôi. Ngươi chỉ nên khẩn cầu một ngày nào đó ta có thể tìm được cách phá giải, đến ngày đó ngươi sẽ hiểu được tất cả.

Khi nói chuyện, Sở Mặc bắt đầu dùng toàn lực khống chế pháp trận.

Bốn trụ ánh sáng không thể phá vỡ tản ra khí tức Đại đạo vô tận hoàn toàn vây Phong Hành Giả ở bên trong, không ngừng làm tan rã đạohạnh của gã.

Phía dưới, Đồ Dũng rốt cục cũng không nhịn được mà nước mắt rơi đầy mặt. Bởi vì ông ta mềm lòng, bởi vì ông ta do dự, bởi vì ông ta rối rắm. Cổ Kiếm Phái gặp đại kiếp. Kiến trúc truyền thừa từ vài kỷ nguyên trước sụp đổ, biến thành đống đổ nát.

Ban đầu vốn không có bao nhiêu đệ tử của Cổ Kiếm Phái, mới rồi đã chết mất bảy, tám người. Tổn thương càng nhiều... gần như trên người mỗi người đều bị thương.

Cho nên giờ phút này Đồ Dũng thậm chí còn không đi nhìn đồ đệđang bị nhốt trong sát trận một cái. Ông ta dẫn theo một đám người đang bị thương nhẹ bắt đầu cứu chữa những người bị thương nghiêm trọng.

Phong Hành Giả bị nhốt trong sát trận rống lên, điên cuồng rít gào, nói:

- Sở Mặc, không có ý nghĩa gì đâu! Ngay cả có giết ta ngươi cũng không ngăn cản được Ma tộc giáng xuống thế giới này! Hào quang của Ma Chủ nhất định sẽ chiếu rọi toàn bộ đất trời của Viêm Hoàng Đại Vực.

- Ta sẽ từng bước từng bước giết sạch toàn bộ bọn chúng. Cho dù không địch lại, cho dù chết trận nhưng vĩnh viễn... ta sẽ không cúi đầutrước chúng!

Sở Mặc lạnh lùng nói:

- Loại người như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu cái gì gọi là tự tôn! Cái gì là tôn nghiêm!

Khi nói chuyện, Sở Mặc toàn lực khống chế pháp trận, bắt đầu điên cuồng áp chế Phong Hành Giả.

Thân pháp của Phong Hành Giả được xưng là độc bộ thiên hạ. Nhưng ngay lúc này lại hoàn toàn vô dụng. Bởi vì gã bị triệt để khốn trụ rồi. Tuy rằng có được thực lực của cảnh giới Chí Tôn nhưng vẫn vô dụng như thế.

Lực lượng Đại đạo vô tận không ngừng tiêu trừ đạo hạnh của gã.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, Phong Hành Giả, cao thủ tung hoành nhiều năm trong Thiên giới chắc chắn sẽ ngã xuống ở nơi sư môn này của gã.

Một viên màu đen, rất nhỏ, nhỏ giống như một hạt gạo nhỏ phiêu đãng trong gió dường như không có chút sức nặng nào, giống như một hạt giống bồ công anh theo gió phiêu đãng nhưng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên bầu trời.

Nhưng Thương Khung Thần Giám trên người Sở Mặc lại tỏa ra một nhiệt lượng nóng cháy làm đau đớn Sở Mặc.

Đây là cảnh báo, chỉ có dưới tình huống vô cùng nguy hiểm, Thương Khung Thần Giám mới đột nhiên tuôn ra nhiệt lượng kinh người như thế. Vấn đề là nguy hiểm ở đâu?

Sở Mặc hơi hơi nhíu mày.

Viên hạt giống kia giờ phút này đã thổi tới, bay tới chỗ cách Sở Mặc khoảng hơn mười dặm.

Lóe lên một đốm lửa nho nhỏ.

Bộp!

Sau đó, hóa thành một người. Ngưng lại trong hư không từ trên cao nhìn xuống nhìn Sở Mặc, cùng với, Phong Hành Giả đang bị nhốt trong pháp trận.

- Thả hắn ra.

Vẻ mặt người này mỉm cười nhìn Sở Mặc.

Sắc mặt Sở Mặc hơi phức tạp nhìn người ở trước mắt. Nếu hắn lần đầu nhìn thấy gương mặt này, như vậy, hắn sẽ không kinh ngạc như bây giờ.

- Ma chủng?

Sở Mặc hỏi.

- Đúng.

Người này thản nhiên gật đầu:

- Nhưng ta cũng là Khương Học.

Khương Học!

Vi tổ tiên kia của Khương gia!

Mang đến tai ách cho toàn bộ Khương gia... tổ tiên đã nhập ma!

Gương mặt này không ngờ có chính phần giống với khuôn mặt của vị lão thái gia của Khương gia – Khương Ân. Nếu không phải Sở Mặcbiết rất rõ về pháp trận do chính mình thiết lập lên chỉ có thể vào, không thể ra mà bất chợt nhìn thấy người này thậm chí sẽ tưởng vị Lão thái gia kia của Khương gia đã đến đây.

Cho nên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này.

- Nhưng ngươi không phải Khương Học.

Sở Mặc lạnh lùng nói.

Lúc này, Phong Hành Giả đang ở trong pháp trận cũng ngưng giãy dụa, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, nhìn Khương Học. Trong mắt của gã tràn đầy vẻ phức tạp. Đạo hạnh của Chuẩn Chí Tôn rất sâu, khả năng tính toán tất cả đều mạnh. Không nói khoa trương chút nào, thế gian này bất cứ một ai có thể tu luyện tới cảnh giới Chuẩn Chí Tôn đều là thiên tài tuyệt thế. Bọn họ có lẽ ở phương diện khác còn thiếu chứ ở khả năng tính toán thì có thể nói là cao nhất.

Bình luận