Thí Thiên Đao

Chương 1558: Ma chủ là cái gì? (1)


- Ma tộc Ma tộc Ma tộc! Các ngươi cả ngày chỉ xem Ma tộc như đại địch cả đời, các người rốt cuộc có biết cái gì là Ma tộc hay không? Cácngươi đã từng gặp Ma tộc hay chưa?

Phong Hành Giả gầm thét, khuôn mặt anh tuấn cũng hơi vặn vẹo:

- Ta chính là Ma tộc! Ta có từng hại các người chưa? Có từng làm chuyện gì nguy hại đến các người chưa? Nhưng các người... haha, ta đã liên hệ trước với các người rồi, nói ta sắp trở về nhưng các người lại không có ai... không một ai nói với ta môn phái đã phát sinh biến cố. Còn người nữa... sư tôn thân ái nhất của ta, ta coi người như cha, người là người thân nhất của ta trên đời này! Nhưng người đang làm gì? Thiết lập pháp trận muốn giết ta? Ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha. Có ý tứ, thật là có ý tứ! Thế gian bi thương, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi!

Phong Hành Giả đang gầm thét, đang gào rú, cả người cả mặt đều vặn vẹo và dữ tợn dường như là một con sư tử đang cực kỳ tức giận, bất an đi tới đi lui tại chỗ. Mỗi bước cũng lưu lại một dấu chân rõ ràng trên mặt đất.

Lúc này, Đồ Dũng ở một bên như già đi cả mấy chục tuổi, trong mắt bỗng lộ ra sự không dám tin, chỉ có điều thân hình vẫn nhanh chóng lùi lại, đồng thời cũng đẩy mấy người ở gần đó ra ngoài hết.

Ầm! Một luồng sát khí lạnh lẽo chợt phát ra ở chỗ Đồ Dũng vừa đứng. Một sát trận nhỏ xuất hiện ở đó. Nếu không phải Đồ Dũng đã lùi đi sớm, rất nhanh... sát trận này cũng đủ đánh cho Đồ Dũng bị trọng thương.

- Có cao nhân chỉ điểm?

Trong nháy mắt Phong Hành Giả khôi phục lại sự bình tĩnh, cả người giống như một khối băng làm người ta phát run cả lên. Đồng thời người của Cổ Kiếm Phái lại cảm giác được trái tim dần băng giá!

Người mà bọn họ từng sùng bái nhất chẳng những trở thành Ma tộc, hơn nữa còn ra tay với cả sư phụ coi gã như con ruột của mình! Khuôn mặt vặn vẹo và rít gào tức giận vừa rồi nhìn thì vô cùng phẫn nộ nhưng trên thực tế lại đang âm thầm bố trí sát trận. Nếu không phải đại trưởng lão lui sớm thì bây giờ đã bị gã tính kế rồi.

Nhìn lại Phong Hành Giả bây giờ, sắc mặt âm u lạnh lẽo, bộ dạng vô cùng bình tĩnh càng làm người ta cảm giác rét lạnh trong lòng. Tâm cơ này thật là đáng sợ.

Thay đổi!

Thật sự đã thay đổi! Phong Hành Giả đã không còn là bề trên mà bọn họ từng yêu thích, càng không phải niềm kiêu ngạo của của Cổ Kiếm Phái nữa rồi.

Đồ Dũng nhìn Phong Hành Giả, vẻ mặt hoàn toàn thất vọng, sâu trong đôi mắt thậm chí còn ẩn chứa một sự tuyệt vọng. Đây chính là người mà ông ta nuôi lớn, coi như con trai đây sao? Thậm chí ngay cả sự phụ là ông ta cũng tính kế cho được? Bây giờ Đồ Dũng đã không muốn giải thích cho Phong Hành Giả mục đích lập sát trận kia nữa.

Bởi vì đã không còn quan trọng.

Nếu gã ta vẫn là Phong Hành Giả kia thì đương nhiên sẽ tin tưởnglời nói của ông ta. Nhưng gã đã không phải nữa rồi. Như vậy, gã ta cũng sẽ không tin vào lý do thoái thác của mình.

Thậm chí Phong Hành Giả sẽ nói cái gì để phản bác, Đồ Dũng cũng biết nữa. Làm sư phụ của gã nên ông ta hiểu rất rõ tên đồ đệ này.

Mới rồi lúc Sở Mặc đang nhắc nhở ông ta, mặc dù ông ta vẫn hơi không tin nhưng vẫn nghe lời nói của Sở Mặc. Trong lòng của ông ta vẫn hy vọng lời nói của Sở Mặc là sai! Không phải muốn phủ định Sở Mặc mà là không muốn phủ định đoạn tình cảm này.

- Ta chưa gặp Ma tộc bao giờ. Đồ Dũng còng thân mình xuống, thở dài thật mạnh một tiếng, thanh âm trở lên khàn khàn. Ông ta hạ giọng nói:

- Nhưng không có nghĩa là ta không biết Ma tộc.

Bên kia, vẻ mặt Phong Hành Giả cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng gã vẫn hơi thấp thỏm lo âu. Nhưng gã không nhìn thấy ngọn nguồn. Thật ra với sự hiểu biết của sư phụ với gã, Phong Hành Giả, tên đồ đệ này cũng vô cùng hiểu về sư phụ của mình.

Loại hiểu biết này là hiểu biết lẫn nhau. Thậm chí một ánh mắt của sư phụ gã cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Nói một cách khác, thầy trò hai người thật ra hiểu rõ đối phương hơn chính bản thân người đó.

Đây là cảm tình không có chung huyết mạch nhưng hoàn toàn không kém huyết mạch thân tình. Cho nên Phong Hành Giả mới đoán được nơi này có chút không thích hợp. Hơn nữa cảnh giới của gã rất dễ cảm giác được chỗ mà sư phụ muốn kéo gã đi có khí cơ hơi không bình thường.

Vì thế gã tức điên lên.

Tình cảm trên mặt thật sự là không chấp nhận được sự “phản bội”của sư phụ. Gã nghĩ, cho dù sư phụ có biến thành bộ dạng gì đi nữa đều sẽ là sư phụ của một mình gã, vĩnh viễn sẽ không hại gã, lừa gã. Gã cũng sẽ giống như vậy, vĩnh viễn sẽ không hại sư phụ, lừa sư phụ.

Nhưng bây giờ sư phụ đã phản bội!

Ông ta đã không còn là sư phụ như cha trước kia nữa rồi!

Ông ta vậy mà lại lập mai phục muốn tính kế mình!

Dựa vào cái gì chứ? Sự cực đoan tận xương tủy của Phong Hành Giả trong nháy mắt đã bạo phát. Vì thế, gã nổi bão, không chút do dự ra tay với sư phụ.

Bởi vì người đã bắt đầu tính kế ta, như vậy, ta tính kế lại cũng là chuyện bình thường.

Giờ phút này nghe lời nói của sư phụ... trong lòng của Phong Hành Giả vô cùng khinh thường, mũi hừ một tiếng nhưng không ngắt lời.

- Diện mạo của Ma tộc thật ra không khác gì so với Nhân tộc. Càng là Ma tộc cao quý thì diện mạo của bọn họ càng giống với Nhân tộc hơn. Điều này cũng tạo thành một vấn đề, diện mạo không xinh đẹp nhưNhân tộc, ở trong chủng tộc không tính là Ma tộc cao quý đều hận thấu xương Nhân tộc. Bọn họ biến nhân loại thành huyết nô, cấy Ma chủng vào thân thể của nhân loại để giải phóng sự bất mãn của quý tộc Ma tộc bọn chúng.

Đồ Dũng nhẹ giọng nói:

- Mà nhân loại đã bị cải thạo thì bình thường cũng không cảm thấy mình có gì thay đổi, thậm chí cảm giác thiên phú và tư chất của mình đã hơn xa trước kia.

Ở đối diện, Phong Hành Giả hai mắt nhìn trời, đối với lời nói của sư phụ, một chữ gã cũng không nghe lọt tai. Điều này cơ bản là những điều có thể tùy tiện tra trong điển tịch cổ, lấy ra nói với Ma tộc thật sự như gãquả thực là đáng chê cười.

Đồ Dũng cũng không ngừng lại mà tiếp tục nói:

- Nhưng người bị biến thành huyết nô và bị cấy Ma chủng sẽ vĩnh viễn không biết: Bản chất linh hồn của họ đã thay đổi. Tu sĩ nhân loại có tự do, mỗi người đều có thân thể độc lập. Cho dù người đó tốt hay xấu, cho dù người đó có tư tưởng thế nào, từ trong bản chất thì người đó vẫn được tự do. Nhưng Ma tộc lại không phải vậy.

Bình luận