Thí Thiên Đao

Chương 1554: Một đao mẻ kiếm trận (2)


Vả lại Phong Hành Giả này cũng không khiến Cổ Kiếm phái mất mặt, hắn sau khi ra ngoài trực tiếp tạo ra thanh danh không nhỏ trên thế gian, trải qua nhiều cuộc chiến đấu, khó thất bại. Sau đó trở về môn phái, cảnh giới lại được nâng cao, cuối cùng thành công bước qua cảnh giới Đế Chủ, bước vào hàng ngũ Đại Năng Chuẩn Chí Tôn… cao nhất.

Theo tự thuật của lão già, hình tượng về Phong Hành Giả dần dần đầy đủ trong đầu Sở Mặc.

Phong Hành Giả là một người tự phụ, đồng thời hắn cũng rất cố gắng.

Thiên phú của hắn bình thường, phải thế thân người khác mới có thể rời khỏi môn phái, đi lại trên thế gian. Như vậy người bị hắn thế thân, cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nhất định là rất không thoải mái.

Mà Phong Hành Giả lập nên thanh danh to lớn như vậy trên thế gian, như thể là phản kích lại với ngươi đệ tử Cổ Kiếm phái kia, dường như muốn nói cho đối phương biết: Ta tuy là thế thân của ngươi, nhưng ta lại làm rất tốt!

- Sau đó hắn trở về môn phái, lúc đó thực lực của hắn đã gần đạt tới Chuẩn Chí Tôn vộ hạn. Ta lúc ấy tuy rằng vui sướng nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi.

Lão già thở dài nói:

- Dựa vào thiên phú của hắn thật sự không thể có được thành tựu to lớn như thế. Cho dù đạt được kỳ ngộ gì, chiếm được cơ duyên thiên đại nhưng cũng làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Kết quả là ta làm ầm ĩ một trận lớn với hắn, hắn nói ta không tin hắn, thậm chí hắn còn nói ta ghen tị với hắn.

Lão già nói tới đây, muốn cười nhưng đôi mắt lại đỏ. Hắn nhìn Sở Mặc:

- Ngươi đã từng thấy có ai ghen tị với đưa con của mình không? Hắn tuy không phải ta thân sinh, nhưng ta đời này không có vợ, cũng không có đứa nhỏ, ta nhìn hắn như mình sinh ra, ta sẽ ghen tị hắn sao?

Sở Mặc nghĩ tới sư phụ Ma Quân của mình, cái loại tình cảm yêu thương gắn bó của con với cha mẹ lại từ đáy lòng của Sở Mặc phát ra, rất ấm lòng. Hắn lúc này dường như có chút hiểu lão nhân đáng thương trước mắt vì sao ngay lúc đầu lại có phản ứng lớn như vậy.

Lão già ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, hạ giọng nói:

- Hiện tại ngươi hiểu vì sao ta lại chán ghét ngươi như vậy rồi chứ? Bởi vì ngươi là Sở Mặc! Bởi vì ngươi vài ngày này đều đánh chết người của Tần gia! Mà Tần gia là Ma tộc! Mà ngươi lại tìm tới tận cửa muốn gặp Phong Hành Giả, lại chính là chuyện ta không muốn nhìn thấy nhất!

- Hắn hiện tại đã không còn ở trong này đúng không?

Sở Mặc nói.

- Đúng vậy, thầy trò chúng ta sau khi làm ầm ĩ một trận, hắn đã rời đi, nói một ngày đó sẽ chứng minh cho ta xem hắn có bao nhiêu ưu tú. Còn nói một ngày kia, nếu môn phái gặp nguy nan hắn nhất định sẽ trở về che chở cho chúng ta.

Lão già thở dài:

- Còn có rất nhiều lời nói không hiểu ra sao cả, lúc ấy ta tuy rằng hoài nghĩ dựa vào thiên phú của hắn không thể tiến bộ lớn như vậy, nhưng lại không suy nghĩ tới Ma tộc. Mãi tới gần đây ta càng nghĩ càng thấy không đúng, thủy chung cảm thấy biến hóa của hắn thật là quỷ dị.

- Sau khi hắn rời đi đã trở lại?

Sở Mặc hỏi.

Lão già gật gật đầu:

- Đã trở lại rất nhiều lần, thường xuyên chỉ điểm đối với vãn bối hậu sinh, cho nên những hài tử kia rất tôn trọng hắn.

- Lần gần đây nhất hắn trở về là khi nào? Ngài có thể tìm được vị trí chuẩn xác của hắn không?

Sở Mặc nhìn lão già hỏi.

Trên mặt lão già lộ ra một chút vẻ giãy dụa.

Sở Mặc còn thật sự nói:

- Chuyện này liên quan tới số mệnh toàn bộ tu sĩ Nhân Tộc, nếu ngươi không muốn hại chết hắn, hoặc là nhìn hắn hại chết vô số người, tốt nhất nên tìm ra hắn, sau đó phong ấn hắn.

- Ngươi, ngươi không phải muốn giết hắn sao?

Lão già mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, trong mắt của hắn lộ ra chút chờ mong.

- Nếu hắn còn có thể cứu được.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Có thể cứu được, nhất định có thể cứu được! Nhất định là có thể cứu được!

Lão già vội vàng nói:

- Ta, ta sẽ liên hệ với hắn, chỉ cần ta liên hệ, hắn nhất định sẽ trở lại.

- Chờ một chút.

Sở Mặc giơ tay ngăn lão già.

- Sao vậy?

Lão già nhìn Sở Mặc, sau đó chợt nói:

- Ta đã quên giới thiệu mình rồi, lão phu Đồ Dũng, là đại trưởng lão của Cổ Kiếm Phái.

- Đồ trưởng lão, ta không phải có ý này.

Sở Mặc nhìn vị đại trưởng lão của Cổ Kiếm Phái, trầm giọng nói:

- Có một việc có lẽ ngài còn chưa nghĩ tới. Nếu Phong Hành Giả đạo hữu hắn biết rõ chính mình đã nhập ma, và hắn cũng không đồng ý bị phong ấn, vậy ngài đã nghĩ phải làm sao hay chưa?

- ÁchĐồ Dũng lập tức sửng sốt, ông ta hơi ngẩn người nhìn Sở Mặc, khóe miệng giật giật. Cổ Kiếm Phái, đại trưởng lão có quyền thế nhất, cao thủ tuyệt thế cảnh giới Chuẩn Chí Tôn trong mắt toát ra sự mờ mịt và bất lực:

- Ta, ta chưa nghĩ tới, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ.

- Và, nếu hắn không đồng ý bị ta phong ấn, nếu ra tay phản kháng muốn giết ta, vậy Đồ trưởng lão lại làm thế nào?

Sở Mặc hỏi.

- Ta không biết. Ta thật sự chưa nghĩ tới. Hắn sẽ không như vậy, nhất định sẽ không đâu. Ta biết, hắn là một đứa trẻ ngoan, thật sự là mộtđứa trẻ ngoan.

Thanh âm của Đồ Dũng càng ngày càng thấp. Ông ta không ngốc, đương nhiên hiểu rất rõ về đồ đệ của mình.

Nếu Phong Hành Giả thật sự đồng ý bị phong ấn thì như vậy, có lẽ gã cũng không rời khỏi Cổ Kiếm Phái rồi. Năm đó thời điểm cãi nhau trở mặt với gã, lời nói mà Phong Hành Giả nói ra gì mà một ngày nào đó sẽ chứng minh cho sư phụ mình thấy, gã có bao nhiêu ưu tú, còn nói một ngày kia, nếu môn phái gặp nguy nan, gã nhất định sẽ trở về. Nói gần nói xa cũng lộ ra chút tin tức.

Chỉ có điều Đồ Dũng đại trưởng lão không muốn tin, luôn tự mêhoặc chính mình. Trên đời này, ‘nhân phi thánh hiền’, có mấy người có thể thật sự vô tình?

Đồ Dũng trầm mặc một lúc lâu, trong nội tâm của ông ta tràn đầy sự giãy dụa và dày vò. Một bên là cả đại nghĩa của Nhân tộc!

Ma tộc là kẻ địch của cả Nhân tộc. Điều đó không ai phủ nhận được. Mâu thuẫn của hai bên không phải loại có thể hòa giải, một khi gặp nhau chính là một trận chiến một mất một còn.

Bình luận