Thí Thiên Đao

Chương 1553: Một đao mẻ kiếm trận (1)


Trong nháy mắt đao rơi xuống, Sở Mặc do dự một chút, đem một đao vốn có thể bổ đầu lão già ra chuyển hướng về phía bả vai lão già.

Răng rắc!

Một cánh tay của lão già bị gãy, phát ra một tiếng kêu đau, sau đó cả người rơi từ trên bầu trời xuống dưới.

Sở Mặc mặc dù không có giết hắn, nhưng một đao kia đối với lão già Cổ Kiếm phái này cũng tuyệt đối chịu khổ sở. Bởi vì bên trong đao pháp của Sở Mặc ẩn chứa pháp tắc thiên địa hùng mạnh, ẩn chứa đại đạo của Sở Mặc. Cho nên một đao kia đi xuống tuyệt không chỉ là chặt đứt một cánh tay lão già mà thôi.

Đế Chủ đứt rời cánh tay có thể tái sinh, nhưng cánh tay bị một đao của Sở Mặc cắt đứt, ngay cả sinh ra lần nữa chỉ sợ cũng cần phải nuôi dưỡng rất nhiều năm.

Nhưng đây đã là kết quả Sở Mặc hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu không, một đao kia bổ xuống lão già này chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, ngay cả Nguyên Thần cũng có thể bị nát!

Kiếm trận bảy người thiếu một người, sát trận đầy đủ bị đánh phá, uy lực lập tức giảm bớt vô số lần.

Sở Mặc kế tiếp chỉ dùng mấy đao đã chém rụng hết sáu gã Đế Chủ còn lại. Hắn không có giết ngươi, nhưng sáu người này đều thân mang trọng thương giống lão già lúc trước.

- Tiểu súc sinh, ngươi thật là ác độc!

Lão già cường thế giận không kềm được.

- Chẳng lẽ ta nên đứng ở nơi đó bị kiếm trận của các ngươi tuyệt sát?

Sở Mặc nhìn lão già cường thế này, thản nhiên nói:

- Ta đi vào Cổ Kiếm phái các ngươi không phải là vì giết người. Càng không phải là muốn giảm uy phong của các ngươi. Ta hiện tại có hai chuyện tò mò, thứ nhất, Cổ Kiếm phái các ngươi không tranh quyền thế nhiều năm, vì sao nhìn thấy ta sẽ có phản ứng lớn như vậy? Ta tự hỏi không đắc tội với các ngươi, chẳng lẽ muốn gặp đạo hữu Phong Hành Giả một chút. Nghiệm chứng một sự kiện khó như vậy sao? Thứ hai, bên này động tĩnh lớn như vậy, Phong Hành Giả ở Cổ Kiếm phái các ngươi cũng không phải nhân vật lớp già gì, hắn vì sao vẫn không hiện ra? Là chột dạ? Hay là căn bản không ở Cổ Kiếm phái?

Lão già cường thế hít sâu một hơi, tức giận dần dần kiềm chế, con ngươi lạnh như băng nhìn Sở Mặc:

- Ngươi nói Phong Hành Giả có khả năng nhập ma, có chứng cứ không?

Sở Mặc lắc đầu:

- Không có.

Lão già cường thế cả giận nói:

- Không có thì ngươi dựa vào cái gì để nhận định?

Sở Mặc thở dài:

- Có thể đối với ngươi mà nói, Phong Hành Giả hắn là thân nhân của các ngươi, các ngươi không thể tiếp nhận sự thật hắn nhập mà, ta hoàn toàn có thể lý giả. Nếu có người đột nhiên tìm tới tận cửa nói người bên cạnh ta nhập ma, thành huyết nô Ma tộc, ta cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ, ta cũng phải hỏi đối phương có chứng cứ hay không.

- Hóa ra ngươi cũng biết?

Lão già cường thế tức giận nói.

Sở Mặc nói:

- Lúc trước ta nhận được tin tức, chỗ này của ta có một danh sách, các ngươi không phải nơi đầu tiên ta tới.

Trong con người lão già cường thế lóe lên hào quang, nhìn Sở Mặc:

- Ý của ngươi là?

Sở Mặc gật gật đầu.

Hai người đối thoại giống như giải câu đố, nhưng hai người lại hiểu rõ ý tứ của đối phương.

Lão già quyền thế lấy tay che trán của mình, sau đó thở dài một tiếng:

- Ta biết ngay, ta biết ngay là tên khốn kiếp này!

Đến cuối cùng, tiếng nói của lão già cường thế cũng trở nên có chút nghẹn ngào.

Tất cả người vừa bị thương đều bị đưa trở về trị liệu, nơi này hiện giờ chỉ còn lại có mười mấy người. Thanh niên bị một chiêu của Sở Mặc hóa giải công kích quyệt sát vẫn ở lại, hắn nhìn lão già, lớn tiếng nói:

- Phong Hành Giả sư thúc tuyệt không phải là người như hắn nói, hắn nói bậy?

Lão già cường thế suy sụp thở dài, khoát tay:

- Các ngươi đều đi xuống đi.

- Trưởng lão!

Thanh niên kia dường như còn muốn nói điều gì đó.

Lão già cường thế trầm giọng nói:

- Ta nói…. các ngươi nghe không hiểu sao?

- Vâng.

Thanh niên kia tâm bất cam tình bất nguyện cẩn thận rời đi cùng người khác.

Nơi này cũng chỉ còn lại có lão già vốn cường thế hiện giờ đã suy sụp cùng Sở Mặc.

Lão già nhìn Sở Mặc, sau đó vẻ mặt chua xót mà nói:

- Thật ra rất nhiều năm trước ta cũng đã nghi ngờ, nhưng ta không tin đây là sự thật, hắn là đồ nhi của ta.

Sở Mặc trầm mặc nhìn lão già.

Lão già nhớ lại nói:

- Hắn từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, thiên phú kỳ thật chưa nói tới có bao nhiêu tốt, cũng không thể trở thành người ưu tú nhất trong số các đệ tử cùng thời. Cổ Kiếm phái chúng ta, mỗi một đệ tử đi lại trên thế gian đều ưu tú. Cho nên Phong Hành Giả vốn không có cơ hội rời khỏi Cổ Kiếm phái.

Lão già nói xong, sau đó lẩm bẩm nói:

- Đều tại ta, năm đó nếu không phải ta thả hắn ra ngoài, sẽ không phát sinh chuyện phía sau.

- Ngươi vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp để hắn ra ngoài sao?

Sở Mặc bắt được mấu chốt của vấn đề, nhìn lão già hỏi.

Lão già thở dài một tiếng:

- Đúng vậy, là ta vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, để hắn thay thể người kia đi ra ngoài, ta là đại trưởng lão Cổ Kiếm phái, mà Cổ Kiếm phái chúng ta cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có chưởng môn, thời điểm không có chưởng môn, đại trưởng lão chính là người có quyền thế nhất. Ai ngờ lúc ấy hắn đau khổ cầu xin, nói muốn xem thế giới bên ngoài, không muốn sống quãng đời cô độc còn lại ở Cổ Kiếm phái. Chúng ta tuy là thầy trò, nhưng cũng như phụ tử, hắn rất tôn trọng, cũng rất hiếu thuận với ta. Ta lúc ấy lòng mềm nhũn liền đưa ra quyết định hồ đồ kia.

Một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ mất đi cha mẹ, thiên phú bình thường được đại trưởng lão Cổ Kiếm phái thu dưỡng. Sau đó dùng các loại tài nguyên bồi dưỡng, lớn lên liền muốn đi ra xem thế giới phồn hoa bên ngoài. Sau đó đại trưởng lão Cổ Kiếm phái nhất thời hồ đồ phạm vào sai lầm, đem thả tên đồ đệ này ra ngoài.

Loại chuyện này kỳ thật nói toạc ra cũng không có gì lớn, quy củ là cái chết, người là sống, mà quy củ một ít môn phái ngay cả Sở Mặc cũng cảm thấy rất hiếm thấy.

Tỷ như loại Cổ Kiếm phái này, mỗi một thời đại đệ tử chỉ có một một người đi lại ngoài thế gian, người còn lại cũng không thể rời khỏi phạm vi thế lực của Cổ Kiếm phái, cả đời phải thủ ở chỗ này, quy củ này Sở Mặc thậm chí không biết là vì sao mà được lập nên.

Cho nên nói đại trưởng lão vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, Sở Mặc cũng không cảm thấy có cái gì.

Bình luận