Thí Thiên Đao

Chương 1552: Cổ Kiếm phái (2)


- Đạo hữu Phong Hành Giả của các ngươi có thể đã nhập ma rồi.

Sở Mặc thản nhiên cắt đứt lời nói của người này.

- Làm càn!

- Ngươi nói bậy!

- Tiểu tử ngươi chú ý lời nói một chút!

- Quả thật nói xằng nói bậy!

- Phong Hành Giả sư thúc là người ngươi có thể làm nhục sao?

Sở Mặc vừa dứt lời, một đám tu sĩ trẻ tuổi bên này đều nổi giận, căm tức nhìn Sở Mặc, khí tức trên thân tăng vọt.

Giữa những người này không ngờ không có ai thấp hơn cảnh giới Đế Chủ tầng tám, quá mạnh mẽ, cũng khó trách tâm cao khí ngạo như thế. Chỉ sợ những đại nhân vật trẻ tuổi và mấy thứ gì đó, trong mắt bọn họ chỉ là thường thôi.

Lão già tương đối mạnh lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Sở Mặc, ngươi là tới gây sự đúng không?

Sở Mặc lắc đầu, thở dài nhìn nhóm người này:

- Nếu không có nguyên nhân, ta cần gì tới đây quấy rầy thanh tịnh của các ngươi? Thị phi đúng sai, mời Phong Hành Giả đạo hữu ra không phải là rõ chân tướng sao?

- Ngươi nói làm sao thì sẽ như thế sao? Quả thật là buồn cười!

Một thanh niên Đế Chủ tầng chín đỉnh cao trực tiếp đứng ra, rút một thanh kiếm treo bên hông, chỉ vào Sở Mặc:

- Hãy bớt nói nhảm đi, ta xem ngươi chính là tới bới móc, vậy thì phải vượt qua cửa ải ta trước1

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Cổ Kiếm phái cũng là một môn phái truyền thừa từ rất lâu đời, chẳng lẽ đều hồ đồ như vậy sao?

- Cút!

Thanh niên kia trực tiếp nổi giận, một kiếm quét về phía Sở Mặc.

Xuy!

Một đạo kiếm khí thật dài, vô cùng sắc bén trực tiếp cắt nhỏ hư không.

Kiếm khí tung hoành như cầu vồng xuyên qua mặt trời, vắt ngang hư không, chém về phía Sở Mặc.

Kiếm quang chói mắt, sát khí lạnh thấu xương.

Sở Mặc than nhẹ một tiếng, vung tay lên, một cỗ khí tức đại đạo nhàn nhạt bay lên.

Vù!

Trong hư không, đạo kiếm khí linh hoạt, sắc bén kia trực tiếp bị cỗ khí tức đại đạo này đánh nát.

Giống như mặt trời đã khuất băng tuyết, nháy mắt tan rã, biến mất giữa hư không.

Thanh niên kia lập tức giật mình kinh hãi, một kích này của hắn đã là một thân đạo hạnh của hắn, là một kích mạnh nhất hắn có thể thi triển ra!

Hắn nghe nói qua chiến tích của Sở Mặc, ngay cả vượt qua đánh Chuẩn Chí Tôn trở thành vô địch tuổi trẻ. Cho nên căn bản không hề lưu thủ, ra tay chính là sát chiêu.

Nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương không ngờ lại hóa giải một kích của hắn dễ dàng như vậy.

Sau khi Sở Mặc chẻ củi thành đạo, đạo hạnh tinh tiến càng ngày càng tăng, thường cách một đoạn thời gian đều có tiến bộ tương đối lớn, loại tiến bộ này thậm chí ngay cả chính hắn cũng có khi cảm thấy giật mình.

Nếu là trước kia, một kích này hắn nhất định sẽ phải cứng đối cứng, cho dù linh ngộ quy luật nhiều hơn nữa cũng sẽ dùng chiêu thức đi giải quyết.

Nhưng hiện tại lại không cần.

Hắn thi triển một loại khác, nháy mắt là có thể hóa giải được một kích của thanh niên này.

Đây là Sở Mặc không muốn làm gì thanh niên này, bằng không, trong nháy mắt vừa rồi, hắn xuất ra một kích có thể làm đối phương bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp ngã xuống!

Đây là uy lực do hai loại đại đạo đụng nhau sau đó dung hợp.

Đừng nhìn cảnh giới của Sở Mặc còn chưa đủ cao, nhưng lý giải đối với đại đạo của hắn đã hơn hẳn nhận thức của mọi người.

Thậm chí thánh nhân năm đó lưu lại phần cơ duyên này, vị cửu lão gia hắn cũng chỉ có thể đại khái suy tính ra uy lực của hai loại đại đạo đụng nhau dung hợp lại, nhưng không thể hoàn toàn hiểu rõ bên trong!

Đây là cơ duyên thuộc về mình Sở Mặc.

Sắc mặt thanh niên Cổ Kiếm phái kia tái nhợt, có chút thất thần đứng trong hư không. Phía sau hắn vốn có vài người trẻ tuổi nóng lòng muốn thử cũng đều ngậm miệng lại.

Lão già lúc trước vô cùng cường thế, lúc này vẫn mạnh mẽ cứng rắn, con ngươi hắn lóe ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Thật sự có tài, hèn gì lại kiêu ngạo như vậy, tuy nhiên ngươi nếu thật nghĩ có thể đấu đá lung tung ở Cổ Kiếm phái, chính là nằm mơ.

Nói xong lão già này trực tiếp vung tay lên:

- Kiếm trận!

Lập tức có bảy lão già nháy mắt hiện ra ở các nơi, vây quanh Sở Mặc.

Lão già cường thế lạnh lùng quát:

- Tuyệt sát!

Ầm!

Một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng nháy mắt phóng lên cao.

Bảy người này tạo thành kiếm trận, khủng bố hơn so với kiếm trận do bảy tên Đế Chủ bậc cao bày ra rất nhiều.

Cổ khí thế này thậm chí nếu so với một gã Chuẩn Chí Tôn cảnh giới Đại Năng…. Còn khủng bố hơn.

Hơn nữa lão già cường thế còn trực tiếp hạ lệnh tuyệt sát.

Điều này làm cho con ngươi Sở Mặc ngưng tụ lại một chút sát khí lạnh như băng.

Keng!

Bảy người đều rút vũ khĩ ra, vang lên thanh âm vang dội trong hư không.

Sau đó đồng thời công kích về phía Sở Mặc!

Phương hướng công kích mỗi người đều không giống nhau, nhưng tất cả công kích đều nhắm về… các nơi đại huyệt trong thân thể Sở Mặc!

Đây thật là muốn tuyệt sát hắn.

Sở Mặc lấy ra Thí Thiên, cầm trong tay con ngươi u lãnh, hắn lạnh giọng nói:

- Nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy thì tự chịu trách nhiệm sống chết.

Sở Mặc nói xong, xoay tay lại chính là một đao!

Một đao kia của hắn rất tinh diệu, thân pháp của hắn cũng quá tinh xảo, ở bên trong hoàn toàn không có góc chết, cứng rắn tìm ra một con đường, nháy mắt liền lóe ra hạn chế trong công kích của đối phương.

Sau đó đao rơi.

Một đao kia của hắn giống như chẻ củi.

Trực tiếp chặt về phía một lão già.

Lão già kia rõ ràng là bị dọa sợ tới choáng váng, nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Mặc lại hùng mạnh tới tình trạng này, đây là tuyệt sát trận của Cổ Kiếm phái bọn hắn!

Rất nhiều người đều biết Cổ Kiếm phái rất hùng mạnh, truyền thừa vào kỷ nguyên như vậy, tương đối cổ xưa, cũng đều biết đệ tử Cổ Kiếm phái mỗi một thời đại đi lại thế gian đều rất hùng mạnh, kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại có rất ít người biết kiếm trận của Cổ Kiếm phái là mạnh nhất!

Bởi vì rất ít phát sinh tranh chấp với người khác, cho nên tới hôm nay, người Thiên Giới biết được sự lợi hại của kiếm trận Cổ Kiếm phái cũng không còn nhiều.

Sở Mặc đương nhiên càng không biết.

Nhưng hắn cảm thấy được uy lực kiếm trận này, cho nên Sở Mặc ra tay cũng vô cùng sắc bén, linh hoạt.

Một đao kia vốn là hướng về đầu lão già này.

Bình luận