Thí Thiên Đao

Chương 1545: Ca ca không keo kiệt (2)


Đống Thiên Tinh Thạch cực phẩm chất như núi kia, chỉ sợ ngày đó khí Từ Nam bước vào cảnh giới Đế Chủ cũng sẽ không dùng hết. Ngay cả trong đại tộc quyền quý cao nhất trong Thiên giới, bồi dưỡng cho đám con cháu vợ cả cũng không hơn cái này.

Chứ đừng nói chi là tỏng chiếc nhẫn kia có đủ loại đan dược cực phẩm, các loại binh khí cấp Đế Chủ, một ít khí cụ Chí Tôn cần đều có.

Không chit nào khoa trương mà nói, dung lượng của nhẫn trữ vật này thật lớn, gần như là kho báu của một đại tộc Thiên giới!

Cho nên trong lòng Sở Thiên Cơ tương đối hài lòng đối với đưa con trai này. Hắn biết rõ, Sở Mặc sở dĩ lưu lại tài nguyên quý trọng như vậy cho Từ Nam, xét đến cùng cũng là bởi vì phụ thân như hắn!

- Tiểu tử này không tệ!

Trên mặt Sở Thiên Cơ không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Sau đó Sở Thiên Cơ lại trả chiếc nhẫn này cho Từ Nam.

Từ Nam ngơ ngác nhìn lão ma men, theo bản năng nói:

- Ngài không phải mất hết công lực sao? Sao có thể mở nhẫn trữ vật ra?

Lão ma men khoát tay:

- Được rồi, nhanh cút đi, cơ hội tốt như vậy mà ngươi cũng không quý trọng, còn ở lại phụng bồi lão già này làm gì.

Từ Nam câm lấy chiếc nhẫn trữ vật, mơ mơ màng màng rời khỏi nơi này. Mãi cho tới bên ngoài trong đầu nàng vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi: Cha không phải mất hết công lực, trở thành phàm nhân thật sự rồi sao? Phàm nhân có thể mở nhẫn trữ vật? Phàm nhân có thể sử dụng lực lượng tinh thần sao?

Vấn đề này vẫn theo Từ Nam tới chỗ ở của mình.

Trong một tiểu viện u tĩnh cách hẻm nhỏ này không xa, hoàn cảnh nơi này tốt hơn so với chỗ ở lão ma men gấp trăm lần, quả thật là cách biệt một trời, đây không phải Từ Nam bất hiếu, mà là lão ma men căn bản không chịu tới.

Trong tiểu viện của Từ Nam chỉ có bốn người hầu, dùng để nấu cơm quét tước vệ sinh, tất cả đều là cô nhi được Từ Nam mang về nhà làm thị nữ nha hoàn cho nàng.

Từ Nam vừa vào viện, bốn người hầu đều ra đón, cung kính cùng kêu lên:

- Tiểu thư đã trở lại?

- Ừ, hôm nay không cần nấu cơm cho ta, cũng không cần quản ta, các ngươi tự ăn no đi.

Giờ khắc này tác phong của Từ Nam đã trở lại, nàng tùy ý khoát tay liền chui vào gian phòng của mình.

Khi nàng thử dùng lực tinh thần mở chiếc nhẫn này ra, trong phòng của nàng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó lại truyền tới một trận thanh âm cười hô hố, thanh âm trong treo kia liên tưởng đến hình tượng của Nam Ca, lập tức làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị.

Hai hầu gái và hai nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau, đều bị hoảng sợ.

Mấy ngày nay các nàng đã bị kinh sợ rất nhiều lần, bởi vì một giả tiểu tử luôn mặc quần áo bẩn thỉu như Nam Ca không ngờ lại đổi nữ trang, sau đó còn không có việc gì mà ngây ngô cười, khiến bốn nữ tử lớn tuổi hơn nàng này đều nghĩ tới tiểu thư có người trong lòng rồi.

Nhưng mấy thứ này rất kinh hãi, lãm cho các nàng rất khó thích ứng.

Kết quả hôm nay lại tới nữa, vừa tự nhốt mình trong phòng lại thét chói tai, sau đó là điên cuồng ngây ngô cười, đây rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Đáng tiếc bốn người hầu đều không dám tiến lên hỏi, ngày bình thường tiểu thư rất tốt với các nàng, nhưng uy nghiêm trên người cũng rất nặng, các nàng căn bản không dám đến hỏi tiểu thư chuyện linh tinh.

Trong phòng, vẻ mặt Từ Nam hạnh phúc ôm nhẫn trữ vật ngây ngô cười, lúc trước nàng nghe Sở Mặc nói cũng không cảm thấy có gì lớn.

Khẩu khí cái gì mà Trúc Cơ đan thiên phẩm, cái gì mà Thiên Tinh thạch cực phẩm, cái gì mà kinh thư Chí Tôn quả thật quá lớn, lớn tới không có biên giới! Mấy thứ này cách Từ Nam cũng quá xa, nàng chỉ là biết được một chút giá trị của mấy thứ này trên bản tin!

Tốt nhất tự nhiên là cực phẩm Thiên Tinh thạch chồng chất như núi bên trong!

Nàng cho dù không biết tài nguyên thiên giới có bao nhiêu quý trọng, nhưng giá trị của cực phẩm Thiên Tinh thạch này, nàng lại rất rõ ràng.

Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ca ca chỉ ở chung với mình vài ngày, không ngờ lại cho nàng một số của cải khủng bố như vậy.

Sau đó Từ Nam lại mở bản tin, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi những tin tức có liên quan.

Càng xem nàng càng khiếp sợ, đến cuối cùng lại khiếp sợ tới chết lặng, bởi vì nàng rốt cục hiểu được hàm nghĩ của Thiên phẩm Trúc Cơ Đan, rốt cục hiểu rõ giá trị của kinh thư Chí Tôn, cũng hiểu được những thứ Sở Mặc lưu lại cho nàng có ý nghĩa thế nào với tu sĩ giới tu hành.

Khó trách cha nói ca ca không tệ, không quá keo kiệt, cái này sao có thể so sánh với keo kiệt? Đây quả thật là hào phóng tới mức khiến người ta điên cuồng.

Từ Nam hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. Sau đó nàng thu hồi bản tin, cẩn thận giấu chiếc nhẫn trong người, thì thào nói:

- Ca, ngài đối với ta thật tốt, ta nhất định nhớ ở trong lòng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho cha! Tương lai một ngày nào đó ta cũng sẽ thật sự trưởng thành, có thể tới giúp ngươi!

Lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng thanh âm mang theo vài phần cung kính:

- Nam Ca, thành chủ đại nhân cho mời.

Thành chủ sao?

Trên mặt Từ Nam lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm, lên tiếng:

- Đã biết, lập tức đi ngay!

Sở Mặc rời khỏi Đệ Cửu thành, không ai biết hắn từng tới nơi này (hắn đi cũng rất cẩn thận, lau đi tất cả dấu vết)

Sau khi rời khỏi, Sở Mặc vẫn đang suy nghĩ phụ thân tại sao phải biến thành bộ dạng như hiện tại. Tấm hình trong trí nhớ lưu lại tin tức của hắn, giờ phút này lại lần nữa hiện ra trong đầu của hắn.

Sở Mặc nhớ tới một màn lão già gật gật đầu, nói:

- Ta biết người có một loại thuật bảo mệnh lớn, nhưng sau khi trọng sinh sẽ không thể hiện ra trước mắt người đời, nếu không nhất mạch các ngươi… bao gồm toàn bộ đại vực Viêm Hoàng sẽ gặp đại kiếp. Ngay cả tồn tại không ra mặt, trong hoàng tộc… cũng vẫn sẽ có người ra tay.

Nghĩ vậy, Sở Mặc thở dại, thật ra từ lúc ban đầu dựa theo thái độ của phụ thân hắn cũng đã đoán được nguyên nhân, nhưng hắn vẫn muốn thử mang phụ thân rời khỏi nơi này.

Bình luận