Thí Thiên Đao

Chương 1542: Phụ thân (2)


- Vậy hắn có liên hệ thế nào với ngài?

Từ Nam nhìn lão ma men.

Lão ma men khoát này:

- Cái này không liên quan tới ngươi.

- Hắn là con của ngài đúng không? Ngài họ Sở.

- Đủ rồi.

Lão ma men cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn cắt đứt Từ Nam:

- Chuyện này không liên quan tới ngươi.

- Cha.

Từ Nam dậm chân, rốt cục có chút thần thái của tiểu cô nương, sẵn giọng:

- Ta là khuê nữ của ngài, ngài nói có quan hệ hay không? Ngài nếu nói như vậy ta chẳng phải liền biến thành tiểu công chúa?

- ….

Sở Mặc và lão ma men không biết nói gì nhìn Từ Nam.

Từ Nam thì có chút thẹn thùng, nhăn nhó nói:

- Ngươi ta từ nhỏ là cô nha, khó khăn đặt lên được một cây đại thu, cha không cần chối bỏ ta được không?

Nói xong liền đi lên trước cầm cánh tay lão ma men lắc lắc.

Trên mặt lão ma men rốt cục lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cười khổ nói:

- Đừng lắc nữa, cánh tay của lão không chắc, lắc nữa liền gãy.

- Vậy cha nói con biết đi!

Từ Nam giòn giã nói, còn lộ ra một đôi mắt đắc ý với Sở Mặc.

- ....

Sở Mặc đầu đầy xám xịt, tuy nhiên hắn lại phát hiện phụ thân hẳn là rất thích tiểu nha đầu này. Nói như vậy đây cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể thông qua tiểu tử, khụ khụ muội muội đi, có thể thông qua muội muội nhặt được này làm tư tưởng cho phụ thân.

- Ừ, hắn là con ta.

Lão ma men rốt cục thừa nhận.

- Oa, vậy ta chính là tiểu công chúa có đúng không? Đúng không?

Từ Nam trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó nhìn Sở Mặc, hưng phấn kêu lên:

- Ca!

Sở Mặc:….

Lúc này lão ma men ở một bên nói:

- Tiểu tử, sau này nàng chính là muội muội của ngươi. Ngươi tốt nhất nên đối xử tốt với nàng, đừng để nàng lầm đường lạc lối, đây là một mầm non tốt.

- Cái gì gọi là lầm đường lạc lối, cha, người ta rất đơn thuần thiện lương đấy!

Giả tiểu tử khẽ không vui, hỡn dỗi với lão ma men.

Sở Mặc tự nhiên có hảo cảm với giả tiểu tử này, lập tức gật gật đầu, nhìn lão ma men:

- Vậy chúng ta cùng nhau về nhà được không?

Từ Nam cũng vẻ mặt chờ mong nhìn lão ma men, trở thành tiểu công chúa Sở thị nhất mạch, cái này thật hấp dẫn! Lớn, quá lớn! Nhưng trên thực tế, sâu trong lòng Từ Nam, thứ nàng muốn kỳ thật cũng không phải cái này!

Nàng chính là đang trợ giúp Sở Mặc!

Trong lòng nàng sau khi nhìn thấy Sở Mặc cũng đã đoán được quan hệ giữa Sở Mặc cùng cha.

Điều này làm cho nàng vô cùng khiếp sợ, có loại cảm giác như đang nằm mơ, nhưng đồng thời cũng trực tiếp đưa ra một quyết định, chính là nhất định phải trợ giúp Sở Mặc mang theo cha về nhà!

Đệ Cửu thành này nàng cũng đã sớm ngốc đủ rồi!

Nàng muốn tu luyện, muốn thành tiên!

Muốn đem tên của mình lưu lại trên bảng chiến lực Huyễn Thần giới!

Đồng thời trọng yếu nhất là, nàng vẫn có thể ở lại bên cha. Cha rất đáng thương, không ai chiếu cố, nàng nguyện ý làm nữ nhi của hắn, vĩnh viễn chiếu cố hắn.

Không phải là bởi vì hắn là đại gia Sở thị nhất mạch, chỉ bởi vì hắn là cha

Những ngày tiếp theo Sở Mặc sẽ ở nơi này. Đúng vậy, chính là ở trong cái phòng này. Thời điểm hắn ở Nhân giới, tuy rằng ở phủ tướng quân cũng rất khá, nhưng nếu so về hoàn cảnh thì nơi này tốt hơn nhiều.

Phụ thân vẫn là không chịu đi cùng hắn, cũng không chịu nói gì với hắn.

Trải qua kích động lúc ban đầu, Sở Mặc sau khi bình tĩnh lại cũng không tiếp tục bức phụ thân của mình. Trên thực tế trong lòng hắn biết rõ, phụ thân biến thành như vậy nhất định là có nguyên nhân, nhưng chỉ cần hắn còn sống đã là niềm vui lớn nhất đối với Sở Mặc.

Cho nên hắn mỗi ngày uống rượu cùng phụ thân, cũng không nói thêm cái gì, hai người cứ ngươi một ly ta một ly.

Loại cảm giác này đối với Sở Mặc mà nói là chưa bao giờ thể nghiệm! Uống rượu với cha mình, đều thoải mái, sảng khoái hơn uống với bất cứ kẻ nào trên đời này!

Đối với Sở Thiên Cơ mà nói, kỳ thật cảm giác không phải là như thế.

Mắt nhìn con của mình lớn lên, ngọc thụ lâm phong xuất hiện trước mặt của mình, cái loại cảm giác thành tựu và thỏa mãn này căn bản không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt,

Nam Ca mấy ngày nay có một biến hóa lớn, nàng lần đầu tiên trong đời mặc nữ trang.

Ngay từ đầu là một kiện váy màu trắng, là do Sở Mặc đề nghị.

Tuy nhiên rất nhanh Nam Ca thiếu chút nữa đã cùng liều mạng với Sở Mặc, mắng to ca ca vô lương.

Bởi vì Nam Ca rất đen, vừa đen vừa gầy, mặc váy màu trắng… khụ khụ, hình ảnh

thật đẹp kia quả thật kinh thế hãi tục.

Nam Ca rất nhanh đã tìm được nữ nhân bày mưu tính kế cho cách ăn mặc của mình, cuối cùng làm một kiện váy dài màu xanh đậm, sau khi mặc vào, tuy rằng cũng chưa nói quá đẹp, nhưng đẹp hơn loại tương phản hắc bạch mãnh liệt lúc trước.

Kỳ thật mấu chốt vẫn là do tuổi của Nam Ca quá nhở, nàng chỉ có mười hai tuổi, dáng người và mọi thứ cũng không cần nói. Cho dù y phục đẹp mặc trên người của nàng cũng không thể mặc ra loại cảm giác gì.

Nhưng cho dù thế nào thì Nam Ca cũng đã đồng ý mặc nữ trang rồi.

Chuyện này đối với toàn bộ thế lực ngầm của Đệ Cửu thành mà nói, chính là một tin tức làm người ta khiếp sợ.

Rất nhanh, trên giang hồ ở Đệ Cửu thành liền truyền ra một tin tức.

- Nam Ca đã yêu một thanh niên!

- Nam Ca thích người ta cho nên khôi phục nữ trang!

- Cái này thật là đáng sợ quá? Nam Ca thiết huyết không ngờ cũng thích nam nhân?

- Ta vẫn cho là Nam Ca thích nữ nhân…

- Các ngươi đủ rồi đó, Nam Ca mới mười hai tuổi!

- Mười hai tuổi thì sao? Cũng đã rất lớn rồi!

Thế lực Đệ Cửu thành cũng là một mảnh hỗn loạn, bởi vì loại biến hóa này đối với bọn họ mà nói, ai cũng không tốt.

Phủ thành chủ Đệ Cửu thành.

Thành chủ Kha Minh nhìn tin tức thủ hạ đưa tới, không kìm nổi nhíu mày.

- Một thanh niên thần bí, dường như là một tu sĩ tu vi rất cao thâm lúc trước nảy sinh xung đột với Nam Ca. Nam Ca căn bản không gây thương tổn được hắn, hiện giờ không biết tại sao đột nhiên lại ở trong nhà lão tửu quỷ, cả ngày uống rượu cùng lão tửu quỷ.

Bình luận