Thí Thiên Đao

Chương 1540: Quanh co (2)


- Hắn… đã cứu ta.

Từ Nam sau khi bình phục lại, yếu ớt nói:

- Ngài thông minh như vậy, sẽ suy đoán chuyện kia có phải hay không do ta tự mình diễn trò, dùng để thượng vị.

Không đợi Sở Mặc trả lời, nàng tiếp tục nói:

- Thật ra rất nhiều người đều đoán như vậy, dù sao mọi người đều thấy người đoạt được lợi ích cuối cùng sau chuyện kia là ta. Loại chuyện này, ai là người lấy được ích lợi cuối cùng sẽ có hiềm nghi lớn nhất. Bao gồm cả chủ thành đại nhân Đệ Cửu thành, hắn lúc đầu phỏng chừng cũng là nghĩ như vậy, thậm chí còn điều tra sau lưng ta và cha thật lâu, nhưng đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cũng chính vì nguyên nhân này, ta tới nay đều cảm thấy cha không phải một người bình thường. Nếu không, chỉ bằng thành chủ lòng lang dạ sói kia, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta. Bằng sức một mình ta…. Không bảo vệ được cha.

Từ Nam yếu ớt nói xong, sau đó nhìn Sở Mặc nói:

- Một lần kia là nguy cơ lớn nhất mấy năm nay của ta. Ta lúc ấy…

Từ Nam thuật lại những chuyện đã trải qua cùng Sở Mặc, không có một chút bỏ sót. Bao gồm vẻ mặt hốt hoảng mà bỏ chạy của người tu sĩ trung niên lúc đó, nàng đều nhớ rõ rành mạch.

- Người kia tuyệt đối là bị dọa sợ! Hắn vốn muốn làm nhục ta!

Từ Nam nói tới đây, thanh âm rất nhỏ, sắc mặt trở nên hồng nhưng rất kiên định, nàng nhìn Sở Mặc:

- Vẻ dữ tợn và vặn vẹo trên mặt người kia rõ ràng chính là một kẻ biến thái! Cái loại ánh mắt này sau đó ta cũng nhìn thấy không ít trong Đệ Cửu thành. Đương nhiên những người đó đều bị ta giết đi! Đều là cặn bã, bại hoại, đều đáng chết!

Sở Mặc lẳng lặng nghe, cũng không đánh gãy lời nói của Từ Nam.

Nghe được tới cuối cùng, Sở Mặc cũng đưa ra được một phán đoán: Cái lão tửu quỷ kia không phải người thường!

Nhưng tới lúc này lại xuất hiện một nghi hoặc rất lớn, Thương Khung Thần Giám là một thần khí thật sự, nó ngay cả cảnh giới Chuẩn Chí Tôn cũng có thể phản ứng được, thậm chí trình độ mạnh yếu của cảnh giới Chuẩn Chí Tôn cũng có thể ghi dấu!

Bởi vì cho dù Chuẩn Chí Tôn vượt qua Đế Chủ cũng có sự phân chia mạnh yếu, ngay cả loại chênh lệch trên lực lượng này nó đều có thể phân tích rõ ràng không lầm, như vậy nó làm sao lại không nhìn thấu được cảnh giới đích thật của lão tửu quỷ kia?

Hay là nói bởi vì cảnh giới của mình không đủ, không có biện pháp nhìn thấu ngụy trang của Chí Tôn?

Sở Mặc nghĩ thầm trong lòng, trực tiếp cùng Thương Khung Thần Giám kết nối: Ngươi có thể nhìn thấu ngụy trang của Chí Tôn không?

Thương Khung Thần Giám trực tiếp cho Sở Mặc một câu trả lời: Với cảnh giới bây giờ của ngươi, rất khó có thể nhìn thấu.

Tinh thần của Sở Mặc lúc này chính là chấn động, hắn thậm chí có loại cảm giác hy vọng.

Trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời: Chẳng lẽ nói, lão tửu quỷ này thật là Sở gia đại gia trong miệng vị lão tổ Long gia kia? Phụ thân của hắn… Sở Thiên Cơ?

Ngẫm lại lời thề son sắt của vị lão tổ Long gia còn ở bên tai, hắn rất chắc chắn lão tửu quỷ kia tuyệt đối chính là Sở Thiên Cơ năm đó. Nhưng không biết tại sao trên người không có khí tức, hoàn toàn giống như là một phàm nhân.

Đương nhiên, ngay trước mặt Sở gia, vị lão tổ Long gia kia đại khái là ngượng ngùng dùng hai chữ kia để hình dung.

Hai chữ kia là phế nhân.

Một người đã từng là Chí Tôn trẻ tuổi, vô cùng chói mắt, đột nhiên mất hết công lực thành một phàm nhân, đích thật chẳng khác nào biến thành một tên phế nhân.

Nhưng vấn đề là một phế nhân thế mà lại khiến một tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới cực cao bỏ chạy?

Sở Mặc cau mày, cảm giác khả năng tính toán hùng mạnh của mình đột nhiên trở nên có chút mắc kẹt, hắn bị nạn.

Lúc này Từ Nam ngồi ở đối diện nhẹ giọng nói ra:

- Mấy năm nay, người ở bên ngoài vẫn cho rằng là ta che chở cho cha, nhưng thật ra ta vẫn có cảm giác là cha đang che chở mình. Tuy rằng ta không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh chuyện này, nhưng ta chính là cảm thấy như vậy.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Vậy, hắn ngày bình thường có hành động gì kỳ lạ không? Hoặc là nói… chủ đề cấm kỵ?

Nhắc tới hai chữ cấm kỵ này, tâm Sở Mặc khẽ đau xót.

- Hành động kỳ lạ?

Từ Nam nhíu mày, không có, cả ngày chính là uống rượu, dường như ngoại trừ uống rượu ra cha căn bản không làm chuyện gì khác. Cho nên Từ Nam lắc đầu:

- Không có gì kỳ lạ, chính là uống rượu, ban ngày uống, buổi tối cũng uống, dù sao chỉ cần tỉnh dậy…. chính là uống.

- Còn chủ đề cấm kỵ…

Lông mi Từ Nam nhướng lên cao, bỗng nhiên nói:

- Ta nhớ ra rồi!

Sở Mặc giờ phút này không ngờ lại có chút khẩn trương, nhìn Từ Nam.

Từ Nam nói:

- Hình như là năm trước, có một lần ta thấy cha mỗi ngày đều say khướt, vô cùng đau lòng, liền hỏi hắn, cha có phải có chuyện gì thương tâm? Cần gì phải giẫm đạp mình như thế? Cha lúc ấy cũng không để ý tới ta, không nói chuyện với ta, sau đó ta còn nói ta quen biết không ít cô nương trong sạch, hay là ta kiếm một người tới làm vợ ngài? Kết quả cha lần đầu tiên nổi giận với ta, bảo ta cút, cái này thật sự có vẻ tức giận. Thật lâu sau đó người vẫn không để ý tới ta, ta vẫn xin lỗi cha, aiz, qua thật lâu người mới chậm rãi để ý tới ta.

Từ Nam bĩu môi nói:

- Cho nên ta đoán cha nhất định có một cuộc hôn nhân bất hạnh, Sở công tử? ngài đâu rồi?

Từ Nam nhìn chỗ đối diện trống không, cả người đều si ngốc, nơi đó không có một bóng người!

- Ta, ta có thấy ảo giác không?

Từ Nam lảo đảo đứng lên, dùng sức xoa đầu của mình, cảm giác có một loại mông lung. Nàng thầm nói:

- Ta mới vừa rồi nói tới cái gì? Ân, như thế nào đều không nghĩ ra? Ta vừa rồi nhìn thấy người nào? Đại Cương? Hay là Tiểu Thiết? Ta không uống rượu mà sao cái gì cũng không thể nhớ?

Bên kia, vẫn là tòa nhà cũ nát, vẫn là hàng rào gỗ rách nát.

Sở Mặc lại tới đây, trực tiếp đẩy hàng rào cửa đi vào, sau đó trở về tới trước cửa phòng cũ nát, đẩy ra. Đạp vài bước đi vào trong nhà, lão tưu quỷ kia vẫn tựa vào trên ghế như là đang ngủ.

Bình luận