Thí Thiên Đao

Chương 1537: Thất vọng (1)


- Cha…

Từ Nam kéo dài giọng, nó biết rằng, cha muốn nó đi.

- Đi đi, đừng lắc lư trước mặt lão già hom hem này nữa.

Lão sâu rượu say khướt lẩm bẩm một câu, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại.

- Hai ngày nữa con sẽ lại đến thăm cha.

Từ Nam nói xong, hướng về phía lão sâu rượu hành lễ, sau đó rời khỏi nhà.

Đi đến cửa, Từ Nam như mọt con mèo bị giẫm vào đuôi, nhảy dựng lên, nổi khùng căm tức nhìn người đứng ở sân, lời nói sắc bén:

- Ngươi tới đây làm gì? Ta cảnh cáo ngươi.. nếu người dám uy hiếp ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Sở Mặc vẻ mặt phức tạp nhìn tên nhóc trước mặt. Hắn đến đây là có mục đích nhưng hắn không chủ tâm nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người này.

Hắn dùng mấy phân đến các tửu quán trong thành hỏi thăm tin tức về lão sâu rượu. Đệ Cửu thành có đến mấy trăm tên ma men nhưng nổi tiếng nhất là người trong gian phòng này.

Trong quá trình tìm hiểu, Sở mặc không ngờ lại biết được tên nhóc kia là Nam Ca tiếng tăm lừng lẫy của Đệ Cửu thành, là lão đại của thế lực ngầm ở đây. Sau khi nghe được tin này, Sở Mặc thấy rất khó tin. Một tên cấp Tiên Thiên làm sao có thể trở thành lão Đại của một đám tu sĩ Trúc Cơ, Kim Đan chứ? Nhưng sau đó, dựa vào vào tin tức tìm được, Sở Mặc đoán nó chỉ là một con rối mà thôi. Sở Mặc lại nghe một ông chủ nói về chuyện ân nhân của Nam Ca là lão sâu rượu kia, hơn nữa còn kể khá sinh động.

- Kỳ thật lão sâu rượu đúng là tốt số nếu không làm sao một tên ăn mày bẩn thỉu lại có thể dọa một đại tu sĩ chạy được chứ? Nam Ca có nghĩa khí, vì thế mà nhận lão làm cha nuôi. Hê, lão ta ở một căn phòng rách nát nhưng giờ cũng không ai dám động vào lão. Đúng là quá tốt sốmà.

Khác với ông chủ quán rượu, sau khi nghe xong, Sở Mặc hơi bất ngờ, hắn có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó tám chín phần mười.

Một lão sâu rượu uống bét nhè mỗi ngày lại xuất hiện khi cô bé chín tuổi gặp nạn. Tên tu sĩ cảnh giới không thấp kia bị dọa sợ, trực tiếp rời đi, không chừng là mất hồn hay chết rồi cũng nên.

Ông chủ quán nói có thể lương tâm tên kia bỗng dưng trỗi dậy, không muốn ra tay giết một đứa bé. Nhưng Sở Mặc biết gã là bị dọa thật. Một tu sĩ có thể giết chết ba người sao có thể là hạng nhân từ cơ chứ. Một kẻ như vậy sao có thể lưu lại mệnh cho tên nhóc và lão sâu rượu kia được.

Tuy Sở Mặc không biết vì sao tên kia không giết luôn con nhóc đó nhưng nhìn vào sự tôn kính của con nhóc với lão sâu rượu, nó lại nhận lão làm cha nuôi, có thể suy đoán lúc đó nó gặp nguy hiểm rất lớn.

Nếu không sao một tên nhóc lăn lộn ở thế giới ngầm dám hạ độc, ăn cắp, một bụng đầy xấu xa lại có hiếu tâm thế được.

Vì thế, Sở Mặc rất hứng thú với lão sâu rượu này. Hắn thậm chí còncó dự cảm lão sâu rượu trong lời kể rất có thể chính là người mà vị lão tổ Long gia đã nói.

Về phần có phải là phụ thân của hắn hay không, trong lòng Sở Mặc không nắm chắc, không biết được. Tuy rằng lúc ấy lão tổ Long gia khăng khăng tửu quỷ hắn gặp ở Đệ Cửu thành kia là Sở Thiên Cả, đứa con cả của Sở thị nhất mạch, nhưng loại chuyện này trước đó chưa có ai thấy, ai dám chắc chắn về lời nói này?

Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, cho dù chỉ có trăm triệu một phần vạn hy vọng hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn nhất định phải tới Đệ Cửu thành, hắn đều phải gặp mặt tất cả các tửu quỷ.

Bởi vì tiếng tăm của tửu quỷ ở Đệ Cửu thành quá lớn, cho nên chỗ ở của họ hỏi thăm vô cùng dễ.

Nhưng sau khi tới nơi này, Sở Mặc lại có chút do dự, lòng của hắn rất không bình tĩnh, thậm chí tràn ngập không yên.

Hắn rất muốn gặp người kia ngay lập tức, nhưng lại sợ sau khi gặp người nọ mình sẽ thất vọng.

Loại cảm giác lo được lo mất này đã rất lâu rồi không phát sinh trên người của hắn.

Một hàng rào cửa rách rưới, đối với Sở Mặc mà nói lại như một đại đạo.

Ngay lúc hắn đang do dự, một tiểu tử tên Từ Nam từ bên trong đi ra, kết quả vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp nổi cáu. Cái loại phản ứng kịch liệt này ngay cả Sở Mặc cũng bị hoảng sợ.

- Ta không theo dõi ngươi, ta cũng không tới vì ngươi.

Sở Mặc nhìn Từ Nam, giải thích một câu.

Mặc kệ lão tửu quỷ kia có phải phụ thân hắn hay không, nhưng từ những chuyện hắn nghe được, Từ Nam này xem như là một người có ơn tất báo.

- Ngươi là tới tìm cha sao? Ngươi muốn giết người?

Từ Nam hoàn toàn nổi giận, nếu là tới vì nàng, nàng sẽ không tức giận như vậy, nhưng người này không ngờ lại tới vì cha, hắn muốn tới giết cha sao?

Từ Nam vô cùng phẫn nộ, con ngươi u lãnh của nàng nhìn chằm chằm Sở Mặc, hai cánh tay gắt gao đặt trong túi áo, bắt đầu tính toán, đù loại độc dược nàng cho rằng hùng mạnh, thần không biết quỷ không hay được phóng xuất ra.

- Được rồi, đừng làm rộn, ta không có ác ý, nếu không sợ rằng ngươi đã sớm bị chết nhiều lần rồi.

Sở Mặc thản nhiên nói xong, sau đó bỏ qua cho Từ Nam, mở hàng rào cửa gỗ đi thẳng vào trong.

- Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta!

Từ Nam hoàn toàn nóng nảy, nàng như con mèo nhỏ tức giận, giương nan múa vuốt đánh về phía Sở Mặc, một quyền đánh về phía sau lưng của Sở Mặc.

Nàng từ nhỏ liền có lực vô cùng lớn, hơn nữa hiện giờ còn ở cảnh giới Tiên Thiên, cho dù những tư sĩ Kim Đan kỳ cứng rắn nhận một quyền này của nàng, đều phải đau tới nhe răng nhếch miệng. Cho dù là một khối đá lớn, một quyền này của nàng cũng có thể bị đánh nát!

Từ Nam cũng là thật sự nóng nảy, gần như xuất ra toàn bộ khí lực của nàng, đánh về phía sau lưng của Sở Mặc.

Hơn nữa nàng hoàn toàn không hề thủ hạ lưu tình, thanh niên này khiến nàng cảm thấy quá nguy hiểm, thật đáng sợ!

Người như vậy nói thế nào cũng không thể lưu lại, càng không thể để hắn xúc phạm tới cha!

Sở Mặc có thể cảm nhận được rất rõ phẫn nộ của tiểu tử này, càng như vậy lại càng chứng mình tình cảm của nàng đối với lão tửu quỷ vô cùng sâu.

Cho nên Sở Mặc không trốn, tùy tiện để một quyền này đánh vào trên hậu tâm của hắn.

Đại huyệt giữa lưng, cho dù là đại tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không thể chịu đựng!

Trong lòng Thị Mộng nghĩ, sau đó… vốn không có sau đó.

Người thanh niên kia như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước, đi qua một đoạn vào trước cửa chính, trầm giọng nói:

- Vãn bối Sở Mặc, mạo muội tới thăm.

Tiểu tử kia sau khi sửng sốt tại chỗ liền đuổi theo, lúc này trong tay nàng cầm theo một dao găm vô cùng sắc bén. Đây là một thanh vũ khí nàng lấy được ở bên trong Huyễn Thần Giới, nghe nói là pháp khí do tu sĩ Đại Thừa kỳ luyện chế!

Bình luận