Thí Thiên Đao

Chương 1534: Vàng trong cát (2)


Khó trách con bé nhắc đến Huyễn Thần giới. Thì ra nó giống mìnhnăm đó, chưa là tu sĩ nhưng đã có thể vào Huyễn Thần giới rồi.

Đây là một thiên tài. Trong mắt Sở Mặc, tiểu nha đầu này khi lớn lên sẽ có tiềm lực hơn cả những đại nhân trẻ tuổi nữa.

Một thiên tài như vậy lại lạc trong đám người phàm, làm một tiểu tặc chỉ biết hạ độc. Hơn nữa, ở đây còn không ai phát hiện tiềm lực của nàng. Chẳng lẽ cái đám Kim đan, Nguyên anh kia là người mù sao? Bọn họ không thấy cô bé này không tầm thường à?

Sở Mặc thầm nghĩ, sau đó lại nhìn tên nhóc. Nếu không có Thương Khung Thần Giám, dù là Sở Mặc cũng khó mà nhìn thấu thiên phí củanó.

Thì ra là thế, Sở Mặc lại tự nhủ: không phải đám người này không có nhãn lực mà thật sự rất khó nhìn ra tiềm chất của tên nhóc này. Nơi này còn chẳng có ai tiến vào Huyễn Thần giới, dĩ nhiên không biết đó là một địa phương như thế nào.

Nếu coi Đệ Cửu thành là một thành thị ở Linh giới hay Nhân giới thì cũng chẳng có gì khó hiểu nữa.

Sở Mặc nhìn nó cười nói:

- Ngươi từng nói với ai về chuyện Huyễn Thần giới chưa?

- Ngươi định làm gì?

Nó cảnh giác nhìn Sở Mặc, nói đầy cảnh cáo:

- Ta nhìn ngươi không vừa mắt tí nào. Ngươi vừa xấu lại vừa già, đừng hòng mơ tưởng đến ta.

- …

Sở Mặc đen mặt.

Tên nhóc cau mày, lại đột nhiên nói:

- Không đúng, ngươi thật sự biết Huyễn Thần giới à?

Con nhóc hưng phấn nói:

- Ngươi biết đúng không? Tốt quá, ngươi có thể giải thích với bọn họ rằng ta thật sự có thể tiến vào thế giới thần kỳ đó, bọn họ không tin ta.

Sở Mặc hỏi:

- Khi nào ngươi phát hiện ngươi có thể tiến vào đó thế?

- Từ lúc ta còn nhỏ đó.

Tên nhóc nói rất thản nhiên.

- Đại khái ta có thể tiến vào từ ba năm trước. Tuy nhiên, không ai tin lời ta. Họ đều nói ta đang nằm mơ. Chỉ có mỗi ngươi tin ta thôi. Nói xong, con nhóc đó đi đến chỗ đám người đang đứng vây quanh hỏi:

- Các ngươi nói gì đi? Ủa, các ngươi sao vậy?

Đến lúc này nó mới phát hiện những người này không bình thường. Cả đám đứng đó, ánh mắt mê mang giống như không có linh hồn. Nó lập tức lùi lại, hoảng sợ nhìn Sở Mặc hỏi:

- Ngươi đã sử dụng yêu phép gì thế? Ngươi… ngươi không phải người…

- Ngươi mới không phải người đó.

Sở Mặc méo miệng, bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương nói:

- Ngươi còn người nhà không?

- Ta sẽ không theo ngươi đâu. Ta… ta ghét ngươi.

Cuối cùng con nhóc cũng nhận ra thanh niên này rất đáng sợ. Một đám « đại tu sĩ » xưng vương xưng bá ở Đệ Cửu thành cũng không làm gì được hắn. Mấy thủ đoạn nó nghĩ đến lúc trước giờ không dùng được rồi. Hiện tại điều quan trọng là nó phải nhanh chóng thoát đi, sau đó báo cáo với lão đại của mình.

- Ngươi gầy như cây sậy, ta coi trọng cái quái gì.

Sở Mặc trừng mắt:

- Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn đi theo ta tu luyện hay không?

- Tu luyện với ngươi á?

Tên nhóc bị Sở Mặc mắng, trong lòng hậm hực: ngươi mới là cây sậy vừa đen vừa gầy ý.

- Đúng vậy, ta rất lợi hại đấy nhé.

Sở Mặc chỉ một ngón tay, cả con đường ồn áo náo động bỗng ngưng trệ. Người đi đường như hóa thành tượng hết.

Tên nhóc nhìn mà ngây người. Nó nhìn cảnh tượng bên này, sau đó đưa chân đá vào một đại hán cường tráng, lại đi quanh người ta hai vòng, nhanh nhẹn lấy túi tiền của người ta bỏ vào túi của mình. Sở Mặc nhìn mà trợn mắt há mồm. Khi tên nhóc muốn lấy tiền của người thứ hai, hắn lập tức quát:

- Ngươi đang làm gì đấy?

- Ta lấy tiền mà.

Tên nhóc nói rất đương nhiên.

- Có cơ hội tốt mà không tận dụng thì quá tiếc rồi.

- Ngươi…

Sở Mặc đột nhiên cảm giác rất đau đầu. Tên này chính là một tên côn đồ toàn thói hư tật xấu. Hắn trầm mặt nói:

- Ngươi trả lại túi tiền cho người ta đi nếu không ta sẽ giữ ngươicả đời.

Tên nhóc lập tức hoảng sợ, thấy khuôn mặt của Sở Mặc đáng sợ hơn. Nó chỉ có thể cẩn tận nhét trả lại túi tiền kia sau đó đứng bĩu môi, vẻ mặt khó chịu.

- Ta muốn ngươi nhìn thấy bản lĩnh của ta chứ không phải để ngươi trộm tiền.

Sở Mặc nói xong lại vung tay lên. Nháy mắt người có thể động. Có mấy người xui xẻo, lúc trước mới bước được nửa bước chân, giờ bước tiếp bị ngã nhào ra. Cả đám không hiểu sao, tượng bị trượt chân. Tên nhóc nhìn mà sáng mắt. Nó tự nhủ chỉ cần học xong chiêu này, tiền người đi đường sẽ rơi hết vào túi nó rồi.

Nếu Sở Mặc biết suy nghĩ trong lòng nó lúc này chắc tức sôi máu mất. Học pháp thuật chính thông lại đi dùng với mục đích mất mặt thế thì ai chả tức. Cũng may con nhóc còn chút đầu óc, không dám nói ra miệng.

Sở Mặc nhìn nó hỏi:

- Thế nào?

- Không đi.

Tuy mắt nó đang tỏa sáng nhưng nó vẫn quyết đoán cự tuyệt.

- Sao thế?

Sở Mặc hơi khó hiểu. Hắn không tin sau khi tên nhóc thấy mình biểu diễn như vậy lại không động tâm.

- Chẳng tại sao hết. Ta ở chỗ này rất tốt mà. Đây là nhà của ta, ta không muốn đi đâu hết.

Ánh mắt nó loe lóe, rõ ràng nó đang nói dối.

- Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy.

Sở Mặc vốn muốn cưỡng ép mang nàng đi, đợt trước Ma Quân cũng thế. Nhưng ngẫm lại, Sở Mặc đành từ bỏ. Nơi này là Thiên giới. Đây là một chỗ không thiếu thiên tài. Tuy nhóc này rất có thiên phú, có tiềm lực trong tương lai nhưng không phải không bồi dưỡng không được.

Hơn nữa, các đệ tử ở Nhân giới của hắn cũng có thiên phú không kém, lại có nhiều kinh nghiệm hơn so với tiểu tử này. Quan trọng nhất, những đệ tử đó đều nỗ lực và chăm chỉ.

Bọn họ biết mình xuất thân thấp hèn nên càng cố gắng hơn. Mà quan trọng hơn, Sở Mặc không muốn cưỡng cầu người khác. Tình huống lúc này khác với năm đó. Nếu tiểu tử kia không muốn đi cùng hắn cũng sẽ không gò ép nữa. Tu luyện chú trọng duyên phận. Sở Mặc nói xong, tùy tay cởi bỏ phong ấn cho đám tu sĩ Kim đan, Trúc cơ rồi yên lặng rời đi. Đám tu sĩ cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng, nhìn tên nhóc mà không hiểu ra sao.

Một người trong đó hỏi:

- Nam Ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Một người khác nhíu mày:

- Hình như vừa mới thấy có người muốn ra tay với Nam Ca mà. Sao thế, không xử được à?

Tên nhóc cũng không hiểu gì. Người kia thấy mình cự tuyệt liền biếnmất. Đến chính nó cũng có cảm giác mình vừa nằm mơ. Nó lắc đầu nói:

- Ta bị hắn bắt được tay. Hắn cũng trốn rồi.

- Nam Ca cẩn thận một chút. Thi thoảng Đệ Cửu thành chúng ta ngẫu nhiên cũng có vài người vô cùng…, ngươi đừng trêu vào bọn họ.

Một tu sĩ Kim đan nhìn nhìn nói.

- Ờ, ta biết rồi. Các ngươi có việc thì đi đi.

Tên nhóc khoát tay đuổi đám người di. Nó cũng đang không bình tĩnh. Người kia thật sự là đại nhân vật sao? Bỏ lỡ cũng có chút đáng tiếc.

Bình luận