Thí Thiên Đao

Chương 1533: Vàng trong cát (1)


Nếu dùng thần thức để quét thì rất không tôn trọng người lớn chứ đừng nói đây còn là cha của hắn.

Vị lão gia của Long gia nói cho Sở Mặc, mấy năm trước, ông đi qua Đệ Cửu thành đã nhìn thấy một phần mặt của Sở đại gia. Nhưng ông không dám tiến lên hỏi thăm vì lúc đó Sở đại gia giống hệt tên ăn mày, tay cầm bầu rượu, say lướt khướt, trên người chả có tí khí thế nào cả. Nếu không phải trước kia ông từng tiếp xúc một chút với Sở Thiên Cơ thì chắc chắn ông không dám tin con ma men kia chính là trưởng tử của gia tộc vạn cổ quang minh sáng lạn.

Lúc đầu Sở Mặc cũng không tin vì trong trí nhớ của hắn, phụ thân là một Chí Tôn trẻ tuổi sao có thể trở thành con quỷ rượu được chứ? Điều này khiến hắn rất khó chấp nhận.

Ở Viêm Hoàng Đại Vực bị phong ấn như thế này Sở Thiên Cơ lại có thể nghịch thiên thành đạo.

Dù có mẫu thân trợ giúp nhưng điều này cũng chứng minh thiên phúcủa Sở Thiên Cơ quá kinh khủng. Người như vậy sao lại sa đọa thế được chứ?

Nhưng vị Long lão gia kia thề son thề sắt, còn dùng bản mạng nguyên thần để thề, Sở Mặc muốn không tin cũng không được.

Sở Mặc chỉ cầm chuỗi hồ lô chứ không ăn. Hắn mua vì muốn hồi tưởng lại chứ không phải có nhu cầu ăn uống.

Mặt Sở Mặc hơi đổi, hắn bắt được một bàn tay nhỏ đang mò vào túi tiền của mình, thản nhiên nói:

- Tiền của ta để trong nhẫn trữ vật, túi không có gì đâu. Chẳng cómắt như vậy mà cũng học đòi người ta làm kẻ trộm à.

Người trên đường lập tức quay lại nhìn Sở Mặc với ánh mắt khác thường lại có chút thông cảm.

Kẻ cắp trong Đệ Cửu thành cũng có tổ chức. Người bình thường phát hiện bị trộm cũng không dám lộ ra nếu không sẽ chẳng ra khỏi tòa thành này được.

Thậm chí còn có lời đồn thế lực ngầm trong Đệ Cửu thành chính là thủ hạ của thành chủ. Đương nhiên tin này chưa được chứng thực.

Sở Mặc làm như không thấy ánh mắt của những người khác. Hắn từtốn nhấc cái tay bé kia ra. Cánh tay gày gò, chẳng có bao nhiêu thịt. Nhìn cánh tay này không thể phân biệt được đây là nam hay nữ nữa.

Sau khi bỏ cánh tay kia ra, Sở Mặc đi thẳng về phía trước, đi được vài bước, hắn nhăn mày, dừng lại. Tên nhóc kia cũng không đi, vẫn đứng phía sau hắn.

Sở Mặc dừng bước, thản nhiên nói:

- Ta nói rồi, tiền của ta trong nhẫn trữ vật, ngươi đừng mơ tưởng nữa. Nếu không ta cho ngươi chuỗi đường hồ lô này nhé.

Sở Mặc khôi phục tinh thần, nhìn tên nhóc xanh xao vàng vọt phía sau. Tên nhóc khoảng mười mấy tuổi, có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Ít nhất, nhìn bên ngoài, Sở Mặc không biết đây là nam hay nữ. Nhóc đó nhìn chằm chằm Sở Mặc, ánh mắt mang vẻ khẩn cầu.

- Ngươi muốn làm gì?

Sở Mặc đột nhiên có chút hứng thú.

Vì Thương Khung Thần Giám cho hắn một cảnh báo. Có thể làm cho Thương Khung Thần Giám chủ động ra cảnh báo chứng tỏ nhóc này có cái gì đó có thể uy hiếp đến Sở Mặc.

Một tiểu hài tử không hề có hơi thở của tu sĩ lại có thể tạo thành uyhiếp cho hắn, chắc chắn là về độc dược rồi.

Nhưng vấn đề là, chưa nói đến cảnh giới gần như bách độc bất xâm, trên người hắn còn có rất nhiều bảo vật. Hỗn Độn Hồng Lô, Chuẩn Thánh dược, Chí Tôn đại dược, … tùy tiện cái nào cũng có thể ngăn được các loại độc dược đáng sợ. Trên đời này không có mấy người có thể hạ độc được hắn.

Tên nhóc thấy Sở Mặc nhìn mình, nó cũng không nói gì. Sau một lúc mới kinh ngạc, giọng nói trong veo hỏi:

- Sao ngươi không ngã? Thì ra nó là một nữ hài. Sở Mặc đen mặt, nhìn cô bé mà chả khác gì thằng nhóc này hỏi:

- Ngã rồi thì ngươi làm gì?

- Không phải ngươi nói ngươi có nhẫn trữ vật sao. Chỉ có đại tu sĩ mới có nhẫn trữ vật. Độc chết ngươi thì đồ của ngươi sẽ là của ta.

Tên nhóc liếm môi, nghi ngờ lẩm bẩm:

- Sao ngươi lại chẳng sao nhỉ?

Sở Mặc nhìn nó, lạnh mặt nói:

- Ngươi có biết ngươi muốn hạ độc hạ chết ta thì ta cũng có thể giết ngươi hay không?

- Ngươi sẽ không làm thế.

Tên nhóc nói đầy chắc chắn.

- Vì ngươi không dám.

- Ta không dám á?

Sở Mặc hơi buồn cười nhìn tên nhóc bẩn bẩn nói:

- Ngươi nói vì sao ta lại không dám coi?

- Vì sau lưng ta có một lực lượng rất mạnh. Nếu ngươi động vào ta, bọn họ sẽ giết ngươi.

Tên nhóc nói đầy tự tin.

- Ồ, mạnh thế à?

Sở Mặc lắc đầu bật cười.

- Mấy người mạnh đây hả?

Sở Mặc nói xong cũng không động đậy. Mười mấy tu sĩ – có thể tạm gọi là tu sĩ vì cảnh giới của họ đều từ Trúc Cơ đến Kim Đan, thân thể cường tráng bước ra từ đám đông. Đối với phàm nhân, cảnh giới này là rất cao rồi. Nhưng trong mắt Sở Mặc, khụ… thật không tính là gì. Hắn chỉ cần nghĩ một cái cũng khiến họ ta thành tro bụi.

Tên nhóc kỳ quái, nó không hiểu. Không phải khi nó gặp nguy thì đám người này mới đi ra hay sao. Bây giờ còn chưa đến lúc mà, đi ralàm gì chứ? Người đi đường thấy vậy thì hoảng sợ rút đi, không mấy người dám đứng lại xem náo nhiệt.

Tên nhóc hơi đắc ý, giơ tay nhìn Sở Mặc nói:

- Đúng là họ đấy. Ngươi không sợ à? Đây không phải địa bàn của ngươi mà địa bàn của chúng ta. Chọc vào bọn ta thì ngươi phải chết. Ha, nể mặt ngươi là tu sĩ, tất cả mọi người đều là đạo hữu, nếu ngươi ngoan ngoãn giao nhẫn ra thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống.

- Tu sĩ, đạo hữu à?

Sở Mặc suýt nữa thì cười ra tiếng. Tên nhóc tức giận nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi khinh thường ta phải không?

- Ừ. Ngươi còn chưa đến Trúc Cơ, sao ta phải để mắt đến ngươi chứ?

Tên nhóc suy sụp, buồn bực ngẩng đầu nói nghiêm túc:

- Thì sao nào? Năm đó Sở Mặc còn chưa đến Trúc Cơ đã tiến vào giới tu hành rồi. Ngươi biết Sở Mặc không? Thiên vương trẻ tuổi của Thiên giới đó. Mà thôi, đến Huyễn Thần giới là chỗ nào có khi ngươi còn chẳng biết, chưa nghe được đại danh của Sở Mặc ý chứ. Sở Mặc co quắp khóe miệng, không biết nên nói gì.

Tên nhóc lại nói:

- Nên ngươi đừng nhìn ta thế này mà xem thường nhé. Ta là thiên tài có thể tiến vào Huyễn Thần giới đó.

Sở Mặc không nhịn được cười, sau đó dùng Thương Khung Thần Giám nhìn nó một cái, sau đó, hắn không cười được nữa.

- Huyết mạch màu tím, cảnh giới Tiên Thiên, trời sinh hoàng thể, thể chất đạo cảnh đỉnh cao. Tiên Thiên thì không đáng nhắc đến, còn chưa tính là tu sĩ. Nhưng huyết mạch màu tím, thể chất đạo cảnh đỉnh cao, trời sinh hoàng thể đích xác khiến Sở Mặc bị dọa.

Hắn cảm thấy như tìm được một khối vàng lóng lánh giữa một biển cát. Không, đây là một mỏ vàng.

Sao lại thế nhỉ? Sở Mặc không dám tin. Trước hắn chỉ nghĩ tên nhóc này khoác lác, chỉ là một tên trộm thì thiên phú đến đâu chứ. Đúng là không theo lẽ thường tí nào.

Bình luận