Thí Thiên Đao

Chương 1531: Tiểu hữu thì sao? (2)


Lúc trước, y đã biết chiến tích của Sở Mặc. Hắn là một tên yêu nghiệt, một tên Chân tiên có thể liều mạng với một Chuẩn Chí Tôn. Khi đó y còn không tin. Hiện giờ y đã hiểu Sở Mặc tuyệt đối có tư cách đánh một trận với y.

Sở Mặc mặc kệ tên Chuẩn Chí Tôn Long gia này, hắn đặt ánh mắt trên người người trung niên, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi thử nói lại coi đây là biên giới của Long gia các ngươi ư?

- Chuyện này…Người trung niên méo miệng, âm trầm nói:

- Dù không phải biên giới Long gia thì cũng khong phải của Sở gia. Ngươi dựa vào cái gì mà giết một lượng lớn tu sĩ Long gia thế chứ?

- Thế đây là chỗ của gia tộc nào?

Sở Mặc lại hỏi.

- Đông gia.

Người trung niên đáp.

- Đông gia không có quan hệ gì với Sở gia à?

Thanh âm của Sở Mặc đã sâm lãnh đến cực điểm, hắn hỏi dồn, khiếnngười trung niên thấy vô cùng khó chịu.

Lúc này đột nhiên có một tiếng nhạc xưa đầy tang thương vang lên. Trong chiến thuyền của Long gia có một ông lão bước xuống. Ông lão râu tóc bạc trắng, đi còn hơi run run, dường như lúc nào cũng có thể ngã xấp xuống khiến người ta lo lắng.

Ông đi rất chậm, vừa đi vừa nói:

- Người trẻ tuổi, ta nguyện ý dùng một tin tức để hóa giải thù hận. Chúng ta không phải kẻ thù, cũng chẳng có thâm thù đại hận gì.

- Thập lục tổ…Người trung niên hơi nhíu mày.

Ông lão khoát tay, bên kia im tiếng. Sở Mặc không nói gì, nhìn ông lão. Ông ta dám dùng một tin tức để trừ bỏ hết ân oán trong quá khứ chứng tỏ tin này không hề tầm thường.

- Người trẻ tuổi có thể dời bước hay không?

Ông ta mỉm cười, không vì Sở Mặc vừa chém giết vãn bối trong gia tộc ông ta mà phẫn nộ, có vẻ là người hữu lễ. Chỉ riêng khí độ này thôi cũng đủ khiến người ta kính nể.

Sở Mặc gật đầu:

- Có thể.

Ông lão khoát tay một cái. Tất cả tu sĩ Long gia, bao gồm cả người trung niên áo vàng kia đều lui sang một bên. Tuy người trung niên vẫn rất bất mãn nhưng không nói gì.

Ông lão và Sở Mặc đến một chỗ cách khoảng vài trăm dặm. Khoảng cách này không phải quá xa, dù một Đại la kim tiên cũng chỉ cần nhoáng một cái là có thể đến nơi. Tuy nhiên, đối với hai người này khoảng cách như vậy là được rồi.

Ông lão vung ta, thiết hạ một kết giới. Sở Mặc thả thần thức, thấykết giới này khá chắc chắn. Dù thần trí của hắn muốn xuyên thấu kết giới này cũng không phải chuyện dễ.

Đây là một kiểu thành ý, cũng là một loại thị uy. Sở Mặc cười cười, lấy ra Hỗn Độn Hồng Lô.

Ầm! Hỗn Độn Hổng Lô tỏa ra hơi thở tang thương, cùng với hàng tỉ hỗn độn khí, trực tiếp biến đổi phong ấn kết giới của ông lão. Khí tức này khiến người ở cách vài trăm dặm kia có cảm giác muốn quỳ bái.

Con ngươi ông lão loe lóe, sau đó ông cười nói:

- Sở công tử thủ đoạn cao minh.

- Ta nhát gan mà.

Sở Mặc cười cười.

- Ha ha ha…

Tuy ông lão run run rẩy rẩy nhưng cười rất sảng khoái:

- Không hổ là hậu nhân của vị vị nhân kia, không hổ là con của Thiên Cơ huynh mà.

Con ngươi Sở Mặc chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào ông lão.

Ông lão không nói lời thừa gì mà nói thẳng:

- Tin tức của ta đúng là về Thiên Cơ huynh. Ta tin mấy năm nayngươi vẫn vấn muốn tìm phụ thân của ngươi.

Sở Mặc trầm mặc, hắn không biết lời ông lão này có thể tin được bao nhiêu.

Ông lão lại nói:

- Ân oán của ngươi và Long gia trước là vì đứa nhỏ Thu Thủy không hiểu chuyện, cũng do chúng ta không để ý giáo dưỡng đám vãn bối. Bất quá, nó đã bị đổi tên thành Long Hận Mặc, cũng nhận đủ giáo huấn rồi.

Sở Mặc thầm nghĩ: không giết y là ta đã nhượng bộ lắm rồi, chútgiáo huấn đó tính là gì đâu. Đây là giới tu hành chứ không phải chỗ làm từ thiện. Không có đạo lý người khác lừa ta hại ta mà ta không thể trả đòn.

Có vẻ ông lão nhìn ra tâm tư của Sở Mặc. Ông nói:

- Đây là giới tu hành, hại người rồi cũng có lúc bị người hại. Đám người bị ngươi giết đáng chết. Dù thế nào, Đông gia chung quy vẫn trung thành tuyệt đối với Sở gia, là anh hùng đích thực của Viêm Hoàng Đại Vực. Còn đám vãn bối không nên thân kia lại dám ỷ thế hiếp người nên bọn họ đáng chết.

Sở Mặc nhìn ông lão, hỏi:

- Tiền bối biết hết rồi ư?

Ông lão hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu:

- Ít nhiều cũng biết một chút nhưng không để ý lắm. Ta đã không hỏi việc của gia tộc lâu lắm rồi.

- Ồ…

Sở Mặc gật đầu. Hắn biến ông lão có thái độ này hoàn toàn vì đối thủ của Long gia là hắn. Hiện giờ Sở Mặc đã hoàn toàn đủ tư cách đàm phán với ông ta, thậm chí, với toàn bộ Long gia.

Nếu không có tư cách thì đến một lão tổ Sở Mặc cũng chẳng gặpđược. Chuyện này vẫn diễn ra như chuyện thường ở Thiên giới. Dù có bất mãn cũng chẳng thể quản được.

- Nên mới nói giữa Long gia và Sở thị nhất mạch không có thâm cừu đại hận gì.

Ông lão mặt không đổi sắc, lại mỉm cười với Sở Mặc:

- Ta có thể đứng ra làm chủ. Đông gia từng có bao nhiêu lãnh thổ giờ sẽ có bấy nhiêu, mà có thể có nhiều hơn. Long gia cam đoan không phản ứng. Ta thề!

Lời thề của Chuẩn Chí Tôn hóa thành pháp chỉ, dung hợp vào thiên đạo. Lời thề của ông lão đồng nghĩa với một nhân quả rất lớn. Ông lão nhìn Sở Mặc hỏi:

- Còn tiểu hữu thì sao?

Sở Mặc chăm chú nhìn lão già nói:

- Long gia cam đoan sẽ không nhập ma ư?

Lão già gật đầu:

- Đương nhiên. Long gia còn muốn sống yên ổn mà. Có thể kết chút ân oán tình thù nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện nội bộ Thiên giới. Bất kể kẻ nào cấu kết với Ma tộc cũng sẽ không có kết cục tốt.

- Được, vậy ta cũng thề. Nếu tiền bối có thể nói ra hành tung của cha ta, ân oán giữa ta và Long gia coi như xóa bỏ.

- Tiểu hữu thật sảng khoái.

Ông lão thở phào nhẹ nhõm.

Ông rất hiểu Sở thị nhất mạch nên ông biết Sở thị có năng lực như thế nào. Ông cũng không có thành kiến gì với Sở Mặc, thậm chí, sâu trong nội tâm còn rất thưởng thức người thanh niên này.

Có nhiều người có thiên phú và huyết mạch tuyệt hảo nhưng không phải ai cũng có thể một đường từ Nhân giới giết lên, trở thành người trẻ tuổi cự phách nhanh như vậy.

Tuổi của ông đã cao, ông tận mắt từng thấy nhiều thiên tài của Longgia hay gia tộc khác, có người khiến ông không chỉ hâm mộ mà còn có chút ghen tị. Nhưng bao nhiêu năm qua những người ông hâm mộ ghen tị kia, có mấy người có thể chân chính trưởng thành.

Khi tuổi trẻ có thể bước v

ào Đế Chủ nhưng càng về sau lại tăng tiến càng chậm. Thạm chí đến mấy ngàn năm còn chưa tăng được chút nào. Vì sao chứ? Nguyên nhân có rất nhiều nhưng xét đến cùng là vì lười.

Bình luận