Thí Thiên Đao

Chương 1530: Tiểu hữu thì sao? (1)


Ai cũng không dám nghĩ thanh niên có tướng mạo bình thường nàylại là Sở Mặc? Tự dưng hắn đến Đông gia làm gì? Để khoe khoang hắn mạnh hay sao? Cảm xúc tuyệt vọng lan tràn, Sở Mặc vẫn lạnh lùng giết chóc.

Một tên Chân tiên có nhục thể bị vỡ, Nguyên Thần bỏ chạy. Nhưng Sở Mặc đã phong tỏa hoàn toàn vùng trời này. Đến Đế Chủ còn chạy không thoát huống hố Chân tiên. Nguyên thần của tên Chân tiên sau khi bị vỡ trực tiếp hóa thành tinh khí, dung nhập vào phiến thiên địa này.

Một tên Đế Chủ bậc sáu tuyệt vọng nói:

- Hán muốn dùng thân thể của chúng ta để tạo thêm tinh khí cho vùng đất này. Linh khí của Đông gia so với mấy đại gia tộc kia thật sự quá kém. Lúc này, đám tu sĩ Long gia bị giết, toàn bộ đạo hạnh và thân thể của bọn họ trực tiếp bị hóa thành tinh khí dung nhập vào vùng đất này. Kết thúc trận hôm nay, nơi đây sẽ thành một bảo địa.

Đám người Long gia tuyệt vọng, điên cuồng cầu cứu gia tộc.

Nhưng Sở Mặc quá mạnh. Dù hắn bị thương, đối mặt với đám tu sĩ này, trận thế vẫn nghiêng về một bên giết chóc.

Mỗi một khắc lại có thêm một tu sĩ Long gia ngã xuống. Rất nhiều tu sĩ trước khi chết đột nhiên hiểu cảm giác bị người ta ức hiếp đến tuyệtvọng là như thế nào.

Tên Đế Chủ trước khi toi mạng dưới tay Sở Mặc đã gào lên:

- Sở Mặc, Long gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Lời của Đế Chủ có thể hóa thành pháp chỉ, nhưng lại bị Sở Mặc tùy tay dùng một đao chém vỡ.

- Ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

Sở Mặc dùng đao chém đầu tên Đế Chủ bậc tám. Sát khí của Thí Thiên lập tức ma diệt nguyên thần của gã. Tinh khí dồi dào lại dungnhập vào trời đất.

Chiến đấu đã gần đến hồi kết. Từ đầu đến cuối, Đông gia đều không có tí động tĩnh gì. Người của Đông gia đang ngộ đạo, căn bản không biết bên ngoài có chuyện gì.

Đến hạ nhân không có tư cách nghe giảng kinh của Đông gia cũng không biết, cách bọn họ không xa đang có một cuộc đại chiến, càng không biết gia tộc của bọn họ thiếu nữa phải tắm máu.

Sau khi giết chết tên tu sĩ cuối cùng, Sở Mặc phong ấn gã, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vận chuyển tâm pháp, Cửu tự chân ngôn đểkhôi phục thương thế của mình.

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa. Thấy có khá nhiều tu sĩ bay đến, còn có vô số chiến thuyền. Nhiều không kể xiết, đầy một góc trời.

Sở Mặc liếm khóe miệng, trong lòng tự nhủ, lần này mình chọc tổ ong vò vẽ lớn đây. Xem điệu bộ thế này có vẻ Long gia đã dốc toàn lực rồi. Lông mày Sở Mặc nhướng lên, cầm Thí Thiên lẳng lặng đứng đó. Người hắn nhuốm màu máu. Muốn chiến thì chiến đi.

Sở Mặc một đường giết đi ra từ Nhân giới, giờ đây hắn không sợ chiến đấu. Dù xuất hiện vài lão quái vật Chuẩn Chí Tôn, Sở Mặc cũng không lùi bước. Trừ phi Long gia có Chí Tôn nếu không kiểu gì Sở Mặc cũng có cách.

Hiện tại, khi đối mặt với Chí Tôn, hắn không có bất cứ năng lựcphản kháng nào, đến trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể liều chết. Dù độ kiếp hay dùng hoàn mỹ phân thân đều chỉ là biện pháp liều mạng.

Tại giới tu hành, muốn không tranh giành quyền thế thì ngươi chỉ có thể khiến người ta thấy kiêng kỵ. Nếu chỉ nói không thì chẳng khác nào chuyện cười. Sở Mặc không biết Long gia có Chí Tôn hay không nhưng hắn biết, dù có, thì Chí Tôn cũng không xuất hiện ở đây.

Long Hận Mặc đi xuống từ một con thuyền, con ngươi y lạnh lùng trong trẻo, bình tĩnh vô ba.

Bị nhục tại Thiên đạo viên và Thiên lộ đã khiến cho vị đại nhân trẻtuổi mắt cao hơn đầu này trở nên thành thục rất nhiều. Y biết y không phải đối thủ của Sở Mặc, dù có tiến lên cũng chỉ tự rước lấy nhục, chẳng bằng đứng bên cạnh nhìn.

Sở Mặc cũng thấy Long Hận Mặc ẩn trong đám người không đứng ra. Sở Mặc hơi kinh ngạc một chút, thầm nghĩ: rốt cuộc cũng khôn ra rồi à?

- Sở Mặc!

Một tiếng gầm từ phía tu sĩ Long gia truyền ra. Một vị trung niên mặc áo dài màu vàng sáng, đầu đội vương miện, bộ dánh long hành hổbộ, đi lại trong hư không, cực kỳ khí thế. Lão đứng cách Sở Mặc hơn mười trượng, căm tức nói:

- Long gia có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ác độc giết chết nhiều tu sĩ Long gia như thế? Thế mà ngươi còn dám xưng là hậu nhân của người thủ hộ Thiên giới ư? Ngươi quá đáng quá đó.

Sở Mặc nghe thế thì thấy vui vẻ. Ồ, tới cãi nhau chứ không phải đánh nhau à? Nếu muốn đánh nhau còn nói nhảm làm gì, cứ xông vào đánh là được.

Người này đủ khí độ, là người có chức vị cao lâu năm. Mặc dù mắt lão đầy lửa giận nhưng sát khí lại không quá rõ ràng. Không đến mộtphần mười số người phía sau lão có sát khí với Sở Mặc. Đại đa số đều mang vẻ mặt tức giận, trong mắt lại tràn đầy kiêng kỵ.

Uy danh giết chóc của Sở Mặc khiến họ không thể không kiêng kỵ hắn. Tuy hận không thể chém hắn thành tám khối nhưng chỉ cần hắn còn hoàn hảo đứng đâu, dù là Chuẩn Chí Tôn cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem có ra tay với hắn được không.

Nếu đám tu sĩ lúc nãy biết thân phận của Sở Mặc ngay từ đầu thì đã không dám ra tay với hắn. Nên nghiêm túc mà nói, Sở Mặc chẳng khác gì âm thầm lừa cái đám đã chết kia một phen rồi.

- Thù oán à, quá phận à, …

Sở Mặc hừ lạnh, nhìn người trung niên khí độ đầy mình nói:

- Thế hiện tại ngươi đang đứng ở chỗ nào thế?

Người trung niên ngẩn ra.

- Đây là địa bàn của Long gia.

- Ta nhổ vào!

Sở Mặc chỉ vào mũi lão mắng:

- Đường một Đế Chủ bậc chín, đại lão cao tầng ở Long gia lại dám đổi trắng thay đen, nói hươu nói vượn. Ngươi vui lắm hả? Đây thật sự là địa bàn của Long gia ư? Sắc mặt người trung niên đỏ lên, lão không nghĩ người trẻ tuổi này lại nghe không vừa tai cái đã mắng chửi, phong độ của hắn để ở đâu không biết.

- Láo xược!

Trong đám người có một lão già đã ngoài thất tuần đi ra, căm tức nhìn Sở Mặc. Lão dùng tay chỉ vào Sở Mặc, muốn nói thêm gì đó.

- Cẩn thận!

Lại có một thân ảnh lao ra, nháy mắt che trước mặt lão già hơn bảy mươi này. Sau đó, thân hình này mang người lui về phía sau, nét mặt giận dữ, nhìn Sở Mặc nói:

- Sở Mặc, ngươi quá đáng lắm rồi, lại dám đánh lén.

Sở Mặc rũ mắt, thản nhiên nói:

- Chẳng qua ta muốn cảnh cáo thôi. Từ trước tới giờ ta đều vậy. Các ngươi nhanh chóng mà quen đi. Nếu không, dù ngươi ở đây, ta cũng sẽ có rất nhiều cách để giết lão.

Lão già thất tuần bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Một Đế Chủ bậc tám như lão lại không cảm nhận được Sở Mặc ra tay lúc nào, chênh lệch quá lớn rồi. Mà người cứu lão một mạng cũng là một người ở cảnh giới Chuẩn Chí Tôn. Dù ngăn cản được một kích của Sở Mặc nhưng y cũng thấy chấn động.

Bình luận