Thí Thiên Đao

Chương 1528: Đông gia


Sở Mặc thả thần thức quét qua pháp trận phòng ngự của Thủy gia một lượt, âm thầm gật đầu. Với pháp trận phòng ngự cấp bậc này, chỉ cần người tới không phái Chí Tôn thì chẳng có vấn đề gì. Vì thế, Sở Mặc lặng lẽ đứng dậy rời đi. Khi người đầu tiên của Thủy gia ngộ đạo tỉnh lại đã là ngày thứ bảy. Người này chính là Thủy Thanh Thiển.

Rất ít người biết Thủy Thanh Thiển có thiên phú không kém Thủy Y Y. Nhưng cơ duyên của Thủy Thanh Thiển lại kém hơn rất nhiều nên thế nhân chỉ biết đến Thủy Y Y mà không biết đến Thủy Thanh Thiển.

Cuối cùng Thủy Thanh Thiển cũng nhận được cơ duyên lớn nhất rong cuộc đời của mình. Khi ngộ đạo, nàng đã có thu hoạch to lớn. Nếu muốn, nàng có thể trực tiếp độ kiếp thăng lên Đế Chủ.

Dù ở trên thiên lộ nàng cũng chưa chắc đã có được thu hoạch lớnnhư thế này. Nên sau khi nàng tỉnh lại, nàng cố gắng tìm kiếm bóng hình của Sở Mặc. Nàng muốn cảm ơn hắn, gọi hắn là tỷ phu.

Nhưng Sở Mặc đã biến mất. Nơi đó chỉ còn lại Thủy Y Y đang khoanh chân ngồi ngộ đạo.

Sở Mặc đến tổ địa Mao gia. Hắn biết chuyện Mao gia đã gặp phải, hắn muốn đến đây kính viếng, sau đó nghiêm túc tuyên thệ, sẽ tìm ra tất cả hung thủ và giết hết bọn chúng.

Sở Mặc vừa thề, trên trời lưu lại một đạo pháp chỉ xác nhận, sau đó pháp chỉ hòa vào giữa phép tắc trời đất. Một lời thành sấm. Lời của Sở Mặc sinh ra dị tượng tương đương với lời của Chí Tôn.

Vài ngày tiếp đó, Sở Mặc bắt đầu tìm kiếm dư nghiệt Tần gia ẩn nấp gần đó. Chỉ cần gặp là giết, không cần nói gì.

Trong quá trình này, Sở Mặc cũng gặp nguy mấy lần. Có một lần đám tu sĩ cường đại của Tần gia liều chết phản kháng, trong đó còn có một tên Chuẩn Chí Tôn…

Mặc dù vất vả, tí thì ngã xuống nhưng cuối cùng Sở Mặc cũng đánh chết được tên Chuẩn Chí Tôn đó. Lúc này, Sở Mặc đã tương đối uyên bác thuần thục. Không biết có phải nhờ giảng kinh ở Thủy gia mà chính Sở Mặc cũng cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ Chí Tôn thuật ở một tầm cao mới.

Nếu không hắn không thể có năng lực chém được một tên Chuẩn Chí Tôn Tần gia đang liều mạng được.

Hôm nay, Sở Mặc lại tới một gia tộc khác liên quan đến Sở thị nhất mạch, đó là Đông gia.

Đông gia cũng là một gia tộc lâu đời giống Thủy gia. Trong trận chiến hơn một kỷ nguyên trước, Đông gia cũng mất đi lão tổ Chí Tôncủa mình. Toàn gia tộc bắt đầu xuống dốc.

Sau một trăm ngàn năm, Đông gia đã tương đối đổ nát, không còn ánh hào quang khi xưa. Toàn gia tộc chỉ có mấy chục vạn người, con vợ cả nhất mạch chỉ có hơn vạn người.

Nhưng một gia tộc như vậy lại là gia tộc đầu tiên đứng ra hưởng ứng sau khi Sở thị rời núi, lại dám phái ra hầu hết Đế Chủ tu sĩ của mình để đi tìm người Tần gia.

Sau một hồi huyết chiến, mười mấy Đế Chủ giờ chỉ còn tám người trở về. Nhưng trên bảng tin, Đông gia vẫn rất mạnh mẽ nói: dù còn một người họ vẫn đánh, đánh đến người cuối cùng thì thôi. Đông gia sẽ không cúi đầu, vì Đông gia là người của Sở thị nhất mạch. Sở Mặc khi đọc tin đã rất xúc động nên lựa chọn thứ hai của hắn chính là Đông gia.

Đối với sự xuất hiện của Sở Mặc, toàn bộ Đông gia gần như kinh sợ, mừng rỡ khôn cùng.

- Ta thấy hổ thẹn với mọi người.

Đây là câu đầu tiên Sở Mặc nói với người Đông gia.

- Ta không bằng các ngươi. Các ngươi đã vì Sở gia, vì giới tu hành mà hy sinh quá nhiều. Chỉ mong về sau sẽ không còn phải hy sinh nhiềunhư vậy nữa.

Sở Mặc không hàn huyên thêm, trực tiếp lấy Hỗn Độn Hồng Lô, Thí Thiên, Thương Khung Thần Giám. Ba món thần khí sau khi điên cuồng hấp thu thiên tinh thạch, khôi phục về trạng thái ban đầu.

Hiện giờ, chúng tỏa ánh hào quang sáng chói bao phủ toàn bộ tổ địa Đông gia.

Sở Mặc khơi dậy đại thế phong thủy nơi đây, bố trí một pháp trận khủng bố. Đừng nói Đế Chủ, dù Chuẩn Chí Tôn có dám xông đến cũng không có đường mà về. Sau đó, Sở Mặc bắt đầu giảng kinh. Hắn nói rất nghiêm túc, rất cẩn thận để con cháu Đông gia có thể hiểu được. Đãi ngộ này còn hơn cả khi ở Thủy gia.

Vì hiện tại, Đông gia quả thực rất không tốt, gần như sắp suy tàn đến nơi rồi.

Chẳng còn mấy người Đế Chủ, Chân tiên thì nhiều, thiên phú cũng không kém nhưng bọn họ quá thiếu tài nguyên. Mặc dù Đông gia không nói gì nhưng Sở Mặc biết khu vực quản lý của bọn họ không có nhiều sản vật. Thật ra, lúc trước bọn họ cũng có lãnh thổ có sản vật dồi dào. Khi Sở Mặc tới, Sở Mặc vốn nghĩ chỗ đất đó là của Đông gia, nhưng khihắn bay qua lại thấy có tu sĩ của gia tộc khác nhìn hắn đầy cảnh giác.

Sở Mặc không hỏi gì, đi thẳng vào Đông gia, bắt đầu giảng kinh. Trong tình huống này, nếu không nhanh chóng bồi dưỡng ra các tu sĩ hùng mạnh, gia tộc này sẽ sụp sớm thôi.

Dù thế, Đông gia vẫn rất cứng cỏi. Đối mặt với quái vật như Tần gia, bọn họ vẫn dám đứng ra đối kháng. Chỉ dựa vào phần tâm huyết này đủ khiến Sở Mặc thấy tôn kính, làm cho bọn họ chút gì đó.

Sở Mặc giảng kinh ở Đông gia bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, có người động chạm đến pháp trận. Hai Đế Chủ bậc tám tự xông đến, xúc động trận pháp, bị trận pháp chém giết luôn.

Đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ. Rất nhiều tu sĩ tiến đến bao vây chỗ này. Điên cuồng mắng chửi, gào thét ầm ĩ.

Nếu không phải vì trận pháp bảo vệ, chỉ sợ người Đông gia đã sớm bị giật mình tỉnh lại, hết cả ngộ đạo.

Nếu không phải vì trận pháp, những người kia đã sớm không kiêng nể gì xông vào giết người. Con ngươi Sở Mặc lạnh lùng. Hắn chậm rãi đứng lên, thân hình lóe một cái, xuất hiện ngay bên rìa trận pháp, nhìn đám người đứng ngoài.

Sở Mặc nhìn quần áo của họ, thấy rất quen.

Hán hơi nhíu mày. Sở Mặc còn chưa nhớ ra, một tên Đế Chủ bậc hai mình đầy sát khí, hùng hổ đến chỗ Sở Mặc, liếc Sở Mặc một cái hỏi:

- Tiểu tử, ngươi là người Đông gia à?

- Là thì sao mà không thì sao?

Khi Sở Mặc đi ra, hắn đã sử dụng Bách biến thuật, thay đổi dung mạo của mình, đồng thời thu liễm bớt khí tức, chỉ bộc lộ khí tức của mộttu sĩ Chân tiên.

Một tên tu sĩ Chân tiên đỉnh cao thấy vậy lao đến, giơ tay muốn tát vào mặt Sở Mặc:

- Mẹ nó, một gia tộc đến Đế Chủ còn sắp chết hết cũng dám ra vẻ trước mặt Long gia sao? Chán sống rồi hả.

Ầm!

Tên tu sĩ xông đến bị nổ bùm, thân thể chia năm xẻ bày, máu thịt lẫn lộn trong hư không. Cảnh tượng này đánh rất sâu vào thị giác. Các tu sĩ đứng ngoài đơ luôn. Tên Đế Chủ bậc hai cũng trợn tròn mắt.

Sau đó, gã rít lên, lấy ra một cái vũ khí cấp Đế Chủ chém về phía Sở Mặc. Lại ầm một tiếng. Kết cục của tên Đế Chủ này cũng không khác tên Chân tiên là bao.

Bình luận