Thí Thiên Đao

Chương 1524: Ta đã tới chậm


Thủy Y Y vừa xuất hiện, bên ngoài tiền sảnh náo động. Nhóm người đứng ngoài hứng thú muốn nhìn Sở Mặc, cũng muốn biết chuyện tình cảm giữa hắn và công chúa của Thủy gia là thế nào. Nếu hai người kia nên duyên chắc chắn sẽ trở thành một chuyện trọng đại trong giới tu hành ở Thiên giới.

Người của Thủy gia cũng nhìn Thủy Y Y, tự nhủ, chẳng lẽ Sở Mặcđã tới rồi nhưng chỉ liên hệ với một mình Thủy Y Y? Nhiều người nghĩ vậy, nhìn Thủy Y Y đầy mờ ám. Thủy Y Y đến chỗ các trưởng lão, làm như không nhìn thấy ánh mắt bất thiện kia. Một số người cảm thấy không thoải mái.

- Bái kiến lục trưởng lão.

Thủy Y Y khẽ khom người trước một lão giả.

- Y Y trưởng lão có chuyện gì vậy?

Lão giả ngẩn ra.

Thủy Y Y hiện đã thành trưởng lão, thân phận và địa vị tương xứngvới các trưởng lão bình thường nhưng trưởng lão này là bề trên, thuộc trực hệ của Thủy Y Y nên hiện tại ông còn chưa thích ứng được. Lục trưởng lão Thủy Hoành Húc, Đế Chủ bậc chín, chuyên môn phụ trách tình báo, tin tức của Thủy gia.

Thủy Y Y nghiêm túc nói:

- Lục trưởng lão có nhận được tin chân núi phía trước có bất thường không?

- Chỗ chân núi á?

Thủy Hồng Húc không phải kẻ ngu, chỉ là ông chưa nghĩ tới. Nghe Thủy Y Y hỏi vậy, ông lập tức khẩn trương, nhăn mày nói:

- Chỗ đó dễ thủ khó công, thích hợp mai phục.

Lông mày Thủy Y Y nhướng lên, nhìn Lục trưởng lão.

- Y Y trưởng lão, ngươi đừng vội. Ta đi hỏi một chút.

Lục trưởng lão nói xong, trực tiếp lấy truyền âm thạch nói:

- Phía chân núi đằng trước hôm nay có dị thường gì không?

Các trưởng lão và gia chủ của Thủy gia thu hồi sự cáu kỉnh, tỉnh táo lại.

Một trưởng lão cau mày:

- Thời điểm này đâu có ai có gan ra tay với Sở Mặc chứ?

Một trưởng lão khác lắc đầu:

- Không nghĩ đến việc này là trách nhiệm của chúng ta. Gì mà dám hay không dám chứ. Trong giới tu hành này nhiều người sợ chết nhưng người không sợ cũng chẳng ít đâu.

- Lúc trước hình như đã có sát thủ chặn giết Sở Mặc trên Thiên lộ phải không?

Một trưởng lão nói tiếp.

Một số đại nhân vật của các gia tộc tới góp vui cũng liền cảnh giác. Đúng lúc này, trong truyền âm thạch vang lên tiếng nói có chút sợ hãi:

- Lục trưởng lão, đúng là chỗ kia có vấn đề.

Tiền sảnh vốn ầm ỹ nháy mắt tĩnh mịch.

Những người ở đây là đám cấp cao của Thủy gia, gia chủ gia tộc, chưởng môn các môn phái, các trưởng lão, còn có một đám con cháu ưu tú của Thủy gia và những gia tộc kia, những vãn bối trẻ tuổi nổi tiếng. Lớp người già tụ tập với nhau, người trẻ vãn bối tụ tập nói chuyện phiếm riêng. Thấy Sở Mặc còn mãi không đến, ít nhiều người cũng hơi khó chịu. Dù biết người trẻ tuổi thường kiêu căng nhưng như vậy cũng hơi quá rồi. Nhưng khi nghe được tin, mọi người đều trở nên an tĩnh.

Có thể có mặt ở đây đều là người thông minh. Từ một câu nói, họ có thể nắm bắt rất nhiều tin tức.

Cả đám vẻ mặt ngưng trọng. Phía chân núi đằng kia cách nơi này khá xa. Với thân pháp của bọn họ, phải mất ít nhất vài ngày mới tới được. Mà vài ngày cũng là trường hợp họ dốc toàn lực, tiêu hao năng lượng rất lớn rồi. Nên bình thường, ít người đi đến bên kia nhưng cũng nghe ngóng được chút tình hình bên đó. Lục trưởng lão cầm truyền âm thạch, vẻ mặt khó coi. Sau đó, không đợi bên kia nói gì, ông tắt luôn truyền âm thạch.

Vốn tưởng Sở Mặc đến có thể khiến Thủy gia bị mất mặt. Nhưng Sở Mặc chưa tới, Thủy gia đã mất mặt rồi.

Ông là người chủ quản về tin tình báo. Thế mà chuyện ở chân núi đằng kia không ai báo cho ông. Đúng là một lũ giá áo túi cơm. Lục trưởng lão cực kỳ tức giận, đồng thời ông cũng đoán được vì sao kẻ thù lại biết, cái tên tự tiện tung tin Sở Mặc đến Thủy gia để gây chú ý đúng là đáng phạt. Quay đầu lại nhất định phải chỉnh đốn từ trên xuống dưới, nghiêm trị những người không làm tròn trách nhiệm. Nhưng việc này để sau, việc cấp bách trước mắt là giải quyết sự tình, tìm được Sở Mặc đã.

Thủy Hoằng Húc hít một hơi thật sâu, nhìn Thủy Y Y nói:

- Ta lập tức phái người…

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi kinh hô. Nhiều người đang đứng tụ tập trước quảng trường. Nghe tiếng kinh hô, không hẹn mà cùng chạy ra phía ngoài. Khi mọi người đi ra, thấy trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng, có một thanh niên áo xanh tóc đen đổ như thác, huyết khí như rồng, tự nhiên phóng khoáng đang đi tới. Thấy người đi ra từ trong sảnh, thanh niên ôm quyền chắp tay từ xa:

- Thật có lỗi, ta tới chậm.

Đây cũng là lúc đồng hồ cát của Thủy gia chảy hết chút bột cát cuối cùng báo hiệu một ngày đã trôi qua.

Sở Mặc quanh năm luyện thể, tinh hoa nội liễm, thân hình nhìn qua hơi gầy yếu một chút. Nhưng khí tràng trên người hắn lại khiến người khác có cảm giác muốn quỳ bái. Dáng vẻ gầy gò trong mắt người khác lại đặc biệt cao lớn.

Mặc dù trời đã tối, nhìn không rõ lắm nhưng trên người hắn lại như tỏa ra một luồng hào quang. Đây là một loại đạo chỉ thuộc về riêng Sở Mặc.

Đến Thủy Y Y nhìn Sở Mặc cũng phải ngẩn ra. Nàng thấy Sở Mặc có sự thay đổi rõ rệt. Giống như đã thay da đổi thịt. Hốc mắt Thủy Y Y hơi ướt. Người bình thường không nhìn ra Sở Mặc có gì khác thường. Nhìn hắn vẫn thấy hắn khí huyết tràn đầy, ngẩng đầu ưỡn ngực, thong dong tự nhiên. Nhưng Thủy Y Y có thể cảm thấy rõ, sau vẻ bình tĩnh ung dung kia, Sở Mặc đang rất mệt.

Hắn có phong tư của một thiên tài nhưng hắn chưa từng ra vẻ. Hắn đang che giấu một cái gì đó, không muốn người khác nhìn ra sự mệt mỏi của hắn.

Tuy nhiên, trong mắt đám trưởng lão Thủy gia, các gia chủ, chưởng môn ở đây, người trẻ tuổi này thật sự chói mắt. Tư thế oai hùng, phong thái đĩnh đạc. Dù không biết hắn cũng sẽ có hảo cảm, kính sợ, theo bảnnăng, cũng sẽ thích hắn thôi.

Thủy Thanh Thiển trốn trong đám người, len lén đánh giá Sở Mặc. Ánh mắt nàng long lanh, mang theo một chút ái mộ. Nàng hâm mộ nhìn Thủy Y Y đang đứng trên bậc thang, mấp máy miệng. Sau đó lại lặng lẽ lui về phía sau. Nàng không muốn người khác phát hiện ra tâm tư của mình.

Thủy Hoành An thấy Sở Mặc, không ra vẻ lên mặt, bước lên tiếp đón, cười ha ha:

- Lão phu là Thủy Hoành An, gia chủ của Thủy gia cũng là phụ thân của Y Y. Sở công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự. Sau khi Thủy Hoành An nói xong, ông rất khẩn trương. Ông thực sự sợ lúc này đột nhiên Sở Mặc nói:

- Thủy gia chủ, tại hạ đang có việc muốn tìm ngài…

Như thế thì hỏng rồi.

Đám trưởng lão của Thủy gia cũng hồi hộp theo. Mấy đại lão cao tầng của các gia tộc, môn phái khác kỳ quái nhìn người Thủy gia, không hiểu bọn họ đang khẩn trương cái gì.

Bình luận