Thí Thiên Đao

Chương 152: Sự thay đổi của Hạ Kinh (1)


Thiếu nữ quỳ dưới đất, hai má sưng đỏ, dập đầu lạy Viên Tử Đại ba cái:

- Chủ mẫu, lần cuối cùng Yên Chi gọi người như vậy, cám ơn người, xin lỗi, ta hận người!

Nói rồi, Yên Chi đứng dậy, nhìn sâu vào trong mắt Viên Tử Đại:

- Chúc người về sau, càng ngày càng tốt.

- Ngươi... ngươi không còn muốn sống nữa sao?

Cuối cùng trong mắt Viên Tử Đại cũng lộ ra tia hoảng loạn:

- Ngươi có biết, chỉ cần rời xa ta năm ngày... ngươi sẽ bị thối rữa toàn thân mà chết không!- Tâm đã chết, tiếc gì tấm thân?

Yên Chi thoáng nhìn qua Viên Tử Đại, quay người một cách dứt khoát, rời khỏi cửa, biến mất trong màn đêm đang dần lui.

Viên Tử Đại ngồi trên ghế vô lực, ánh mắt tràn đầy oán hận, miệng lẩm bẩm nói:

- Tiện nhân... tiện nhân! Cút đi! Cút đi! Ngươi không phải mạnh miệng, đợi ngươi gần chết rồi... nhất định sẽ quay về đây cầu xin ta!

......

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mặc thần thái sáng láng đi ra, trongvườn sạch sẽ. Chuyện xảy ra đêm qua, như một giấc mộng, không hề lưu lại một chút dấu vết nào.

Người hầu đưa điểm tâm buổi sáng tới, lúc rời đi, bị Sở Mặc gọi lại: - Đợi chút!

- Sở thiếu gia, có gì sai bảo?

Người hầu này, mặc quần áo giống như hạ nhân bình thường, nhưng có thể nhận ra những người ở đây, đều là tâm phúc của Hạ Kinh.

- Chung quanh đây... chắc cũng có thị vệ phải không?

Sở Mặc chỉ ngón tay về hướng xa, sau đó lại hỏi:

- Tại sao tối qua, ta gọi mãi... mà không có ai đáp lời?

- Hả? Không phải chứ!

Trong mắt người này, thoáng qua tia nghi hoặc, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó nói:

- Nhất định phải giải thích cho Sở thiếu gia rõ ràng!

Sở Mặc nhìn cách ăn mặc người hầu này, nói:

- Quả nhiên là người của Hạ Kinh, nếu không, một người hầu thấp kém làm sao có tư cách diện kiến Vương gia?

- Thôi, ngươi bảo Vương gia qua đây, cứ nói... thuốc đã xong đượcmột phần.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Dạ? Tiểu nhân biết rồi! Sở thiếu gia dùng cơm, đợi một chút! Tiểu nhân đi bẩm báo Vương gia!

Nói rồi nhanh chóng rời đi, chuyện to bằng trời, chắc so ra cũng kém việc này.

Không lâu sau, Hạ Kinh vội vã chạy tới, trong mắt còn đầy vẻ hưng phấn, gặp Sở Mặc, lập tức tỏ vẻ ân cần:

- Bổn vương vừa nghe hạ nhân bẩm báo, nói tối hôm làm sao?Sở Mặc nói:

- Vào trong nói tiếp đi.

Tới trong phòng, Sở Mặc nhìn Hạ Kinh, sau đưa cho y một viên đan dược, màu u lam, chỉ nhỏ bằng hạt đậu:

- Vương gia uống viên đan dược này đã, sau đó hãy nói tiếp chuyện khác.

Sở Mặc nói, lại đưa cho Hạ Kinh một cốc nước ấm.

- Giờ uống sao?

Trong con ngươi hưng phấn của Hạ Kinh, thoáng qua một tia chầnchừ.

Sở Mặc cười nói:

- Sao? Vương gia lo đan dược này có độc?

- Sao thế được? Sao bổn vương lại sợ chứ... Khụ khụ..

Mặt Hạ Kinh hồng lên.

Sở Mặc bật cười nói:

- Vương gia nghĩ nhiều rồi.. làm sao mà nhanh thế được?

Hạ Kinh gãi gãi đầu, cười ha ha:

- Chẳng phải là vì... trong lòng vội vã sao?

Đằng nào thì mấy lần mất mặt nhất cũng đều ở trước mặt thiếu niên này rồi, thêm lần này cũng chẳng sao. Đón lấy viên thuốc, không hề do dự, hớp một ngụm nước ấm nuốt xuống, rồi ngồi ở đó.

Ước chừng một nén nhang, mặt Hạ Kinh, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó... cả người hưng phấn, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên nhìn Sở Mặc với đôi mắt thật lớn:

- Bản vương... cảm thấy rồi!

-...

Sở Mặc đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật nhìn Hạ Kinh:

- Vương gia, ta vẫn còn là trẻ con.

Hạ Kinh nhìn Sở Mặc, trong lòng nói:

- Ai dám coi ngươi là trẻ con, chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm!

- Ha ha, thật có lỗi, bổn vương vui mừng quá, Sở thiếu chỗ thuốc này... thật sự thần kỳ... thật sự thần kỳ! Bổn vương không biết phải làmthế nào cảm tạ ngươi!

Hạ Kinh lớn tiếng khen ngợi Sở Mặc, đi tới đi lui trong phòng, đồng thời thầm tiếc nuối:

- Nếu có cảm giác nhiều hơn một chút thì tốt biết bao...

Nhưng Hạ Kinh cũng hiểu rõ, bệnh này đã dai dẳng mấy chục năm trời rồi! Mời biết bao danh y, đều không hiệu quả, giờ đây một viên thuốc thôi, y đã thấy có cảm giác, đã có thể coi là tin vui bằng trời rồi.

Nghĩ rồi, Hạ Kinh cúi người thi lễ với Sở Mặc:

- Đại ân không ngôn từ nào diễn tả nổi, Sở thiếu, ân tình này, Hạ mỗ ghi nhớ ở trong lòng.Sở Mặc thản nhiên nói:

- Điều này không quan trọng, chỉ cần đảm bảo an toàn cho ta là được rồi.

Mắt Hạ Kinh chợt lóe lên tia sáng, y nghĩ lại chuyện mà tâm phúc của mình vừa bẩm báo, đuôi lông mày lập tức nhướng lên, khí thế của vương giả bộc phát:

- Sao? Tối qua Sở thiếu... gặp chuyện gì?

Sở Mặc nói:

- Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có người... không hy vọng Vương gia hồi phục cho lắm, rồi hận lây sang ta.- Có người... không hy vọng ta hồi phục? Hận lây sang ngươi?

Con ngươi Hạ Kinh lóe lên tia sáng lạnh lẽo cực độ, thanh âm trở lên âm trầm:

- Mong Sở thiếu nói rõ.

- Tối qua, có người tới đây muốn ám sát ta, không biết dùng cách gì, khiến đám thủ vệ ở ngoài xa, không có chút động tĩnh. Cũng may ta ứng phó được.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Nực cười!

Hạ Kinh đột nhiên giận dữ:

- Người đâu!

Cửa phòng lập tức mở ra, trong nháy mắt một bóng người xuất hiện bên cạnh Hạ Kinh, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng người gầy gò, vẻ mặt cung kính:

- Vương gia có gì sai bảo?

- Lập tức điều tra, chuyện thị vệ bên ngoài tối hôm qua là như thế nào? Còn nữa, điều tra rõ cho ta, động tĩnh của tất cả mọi người trong phủ tối qua!

Thanh âm Hạ Kinh trầm thấp, đè nén sự phẫn nộ trong lòng, rồi lại nói:

- Bỏ đi, ngươi chỉ cần điều tra rõ những thị vệ đêm qua xảy ra chuyện gì là được rồi.

- Vâng!

Người đàn ông gật đầu, lặng lẽ lui ra.

Hạ Kinh nhìn Sở Mặc, vẻ mặt chân thành:

- Chuyện này... ta nhất định sẽ giải thích cho Sở thiếu rõ ràng!

- Vương gia biết là ai làm chưa? Sở Mặc hỏi.Hạ Kinh sắc mặt khó coi gật đầu:

- Ngoại trừ nữ nhân kia... còn có ai không hy vọng ta hồi phục? Bao năm nay... ta dung tung cho nàng ta quá rồi, đến nỗi... nàng ta quên mất mình là ai!

Sau đó, Hạ Kinh cáo từ Sở Mặc rời đi.

Sở Mặc than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ:

- Xin lỗi, Vương phi, nếu ngươi không hạ độc lên thị nữ của mình, cho dù... ta biết ngươi hận ta đến tận xương tủy, trước mặt Vương gia, ta cũng sẽ nói tốt cho ngươi vài câu. Ít nhất, không để ngươi bị đẩy vào lãnh cung, chịu cảnh đêm lạnh lẽo thê lương. Vì nhi tử ngươi phạm lỗi, không phải ngươi!Đáng tiếc là, ngươi quá độc ác! Đến người bên cạnh mình cũng không buông tha, thì sao ngươi có thể bỏ qua cho ta?

Bình luận