Thí Thiên Đao

Chương 1518: Đến nhà thăm hỏi (2)


- Thôi đi, vừa nhìn là biết ngươi không hiểu Thủy Y Y đáng sợ như thế nào rồi!

- Sở Mặc đến nhà Thủy gia, là chú rể đến nhà thăm hỏi sao?

Trên bản tin, nhanh chóng xuất hiện rất nhiều các tin tức có liên quan.

Đối với chuyện này, vẻ mặt Thủy Y Y không nói gì, có chút lờ mờ, không thể tưởng được loại chuyện này lại có thể bị truyền ra ngoài nhanh như vậy, còn dẫn tới một hồi chấn động. Xem ra hiện giờ chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Sở Mặc, thì toàn bộ đều có thể khiến cho người ta có hứng thú!

Vì thế, nàng thậm chí gửi riêng cho Sở Mặc một tin tức, để giải thích chuyện này. Nàng sợ Sở Mặc hiểu lầm nàng cố ý tung tin tức này ra, tạo áp lực cho hắn, bức hắn không thể làm ra lựa chọn đó.

Sở Mặc chỉ trả lời hai chữ, còn khiến cho Thủy Y Y đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ, tâm trạng rất tốt!

- Yên tâm.

Sở Mặc đến Thủy gia, có thể nói là đi ngang qua, cũng có thể nói là cố ý đến. Hắn chẳng những muốn đi Sở gia, quay đầu lại hắn còn muốn đi tất cả gia tộc có liên quan Sở thị nhất mạch!

Sở gia chưa bao giờ vứt bỏ hắn, người của Sở gia, cũng luôn quan tâm hắn. Hắn là người thừa kế duy nhất của Sở gia hiện giờ, nhất định phải gánh vác một ít trách nhiệm mà trước đây không chú ý tới.

Nói thí dụ như, dẹp yên những gì liên quan đến Sở thị nhất mạch!

Trước đây bởi vì Tần gia chinh phạt khắp nơi, những gì liên quan đến Sở thị nhất mạch gia tộc đang trong tình trạng nguy cấp, rất nhiều gia tộc đều tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Có gia tộc thậm chí còn bị diệt. Ví dụ như Tử Yên thành, ví dụ như Nguyệt gia... Có nhiều người vô tội mà chết.

Đối với việc này, Sở Mặc vừa phẫn nộ vừa đau lòng, lúc ấy hắn còn có cảm giác bất lực đành chịu.

Từ sau khi những người đó từ Sở thị nhất mạch ra, đem càng nhiều tinh lực đi tìm và phá hủy La Thiên Phá Diệt Pháp Trận. Thì hơi sơ suất đối với việc trấn an và bảo hộ các gia tộc liên quan đến Sở thị nhất mạch.

Sở Mặc cảm thấy, chuyện này, để hắn làm là thích hợp nhất.

Một khi đã như vậy, hắn nên đến nhà nào đầu tiên?

Từ sau khi rời khỏi Thần Đơn Thành, Sở Mặc nhìn lại bản đồ của Thiên giới một chút, phát hiện nơi này cách Thủy gia cũng không xa lắm. Với thân pháp của hắn, đại khái ba bốn ngày là có thể tới. Đương nhiên, khoảng cách của hai gia tộc cũng cỡ đó.

Nhưng càng nghĩ, Sở Mặc vẫn là quyết định đi Thủy gia trước.

Đây là một loại thái độ!

Tuy rằng hắn muốn từ chối việc hôn nhân kia, nhưng chưa từng nghĩ tới phải chủ động từ hôn, bởi vì làm như vậy, chẳng khác nào đánh trực tiếp vào mặt của Thủy gia, tổn thương với Thủy Y Y là lớn nhất.

Cho nên Sở Mặc định dùng phương thức khác, tạm xử lý chuyện này.

Theo ý nghĩ của Sở Mặc, sau khi giải quyết xong chuyện Ma tộc, sớm muộn gì hắn cũng xung kích cảnh giới Chí Tôn, sau đó rời đại vực Viêm Hoàng đi tìm mẫu thân của mình!

Có một số việc, theo thời gian sẽ làm phai nhạt nó. Giữa hắn và Thủy Y Y cũng không có tình cảm sâu nặng đặc biệt gì, nghĩ là dựa theo năm tháng, Thủy Y Y sẽ quên đi hắn, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng Sở Mặc đối với việc tình cảm chất phác ngu ngốc, và đã quên mất một chuyện, năm đó hắn và Kỳ Tiêu Vũ, chẳng phải người ngoài cũng thấy tình cảm giữa bọn hắn không sâu nặng, không phải yêu sậu đậm như vậy sao? Duy nhất có một khác biệt, đó là hắn và Kỳ Tiêu Vũ thích lẫn nhau, còn Thủy Y Y ở đây là yêu đơn phương, chỉ như vậy mà thôi.

Thời gian có thể sẽ hòa tan rất nhiều thứ, nhưng đồng thời, thời gian cũng có thể khiến một số dấu ấn tình cảm càng trở nên sâu đậm.

Sau khi nhận được tin tức của Thủy Y Y, Sở Mặc nhìn thoáng qua khu thảo luận của bản tin, cũng dở khóc dở cười. Đồng thời, còn có rất nhiều gửi tin tức cho hắn.

Hổ Liệt:

- Huynh đệ, ngươi rốt cục tiếp nhận tình cảm này rồi sao? Tốt quá, nói thật, ta cảm thấy tinh linh kia không xứng với ngươi như ngươi với Thủy Y Y.

Sở Thanh:

- Tiểu đệ ngươi đi Thủy gia làm gì? Nhớ kỹ, chỉ có thể động viên, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn. Y Y cô nương kia nhì giống như là tiểu yêu nữ, nhưng kì thật rất là yếu ớt, không nên làm tổn thương tới nàng.

Tiêu Trường Bình:

- Chúc mừng.

Lưu Vân:

- Ha ha.

Lưu Phong:

- Ngươi là tỷ phu của ta! Ngươi đi Thủy gia làm gì?

Huyên Nhi:

- Ngươi rốt cục đưa ra lựa chọn rồi?

Huyên Huyên:

- Ngươi muốn làm tiểu di phu của ta sao? Vậy sau này ta không phải là vãn bối của ngươi sao? Cho ta món bảo vật đi … nghe nói ngươi gần đây cướp được không ít thứ tốt đó.

Lục Hồng Tuyết:

- Chúc mừng huynh đệ!

Nguyệt Khuynh Thành:

- Công tử ta còn ở vườn Thiên Đạo, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi đi cầu hôn à?

Còn có rất nhiều tin tức của người khác, như là Tề Bác, Mao Hãn Hải, Hoàng Vô Song... Thậm chí ngay cả Tiểu Điệp cũng gửi đến một tin tức, hỏi Sở Mặc có phải đi xin cưới không, còn hỏi Sở Mặc tiểu tinh linh kia đi đâu vậy, kêu hắn thận trọng đối đãi tình cảm. Cuối cùng rồi lại thêm một câu:

- Mau sinh cho chúng ta đồ tôn để chơi đi.

- …

Nhìn tin tức của bạn bè, Sở Mặc cảm thấy nhức đầu.

Hắn đột nhiên cảm giác được, trạm đầu tiên hắn chọn Thủy gia liệu có phải là quyết định sai hay không?

Tuy nhiên khiến Sở Mặc hơi có cảm giác an ủi chính là, lúc này những bạn bè người thân trước đây bên cạnh mình không có ai gửi cho hắn tin tức. Có lẽ những người đó đều biết rõ một chuyện, chính là, tình cảm của Sở Mặc đối với Kỳ Tiêu Vũ.

Thiên Nhai Sơn, ngọn núi cao nhất trong phạm vi trăm triệu dặm!

Cách Thủy gia ước chừng không đến một ngày đường, nhưng đây cũng là đối với cấp độ tu sĩ như Sở Mặc mà thôi, thực tế là khoảng cách rất xa.

Thiên Nhai Sơn sở dĩ nổi tiếng đời sau, là vì hình dạng ngọn núi này vô cùng kì lạ, giống như một bức tường đồng vách sắt, vắt ngang trăm triệu năm. Tu sĩ dưới Đế Chủ, thậm chí khó có thể trèo lên đến đỉnh núi. Sau khi tới đỉnh núi, nhìn từ phía xa, càng giống như đứng ở chân trời, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác trời đất mênh mông, chỉ mình ta cô đơn.

Sở Mặc đứng xa xa nhìn ngọn núi này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm thán, bàn tay khéo léo kỳ diệu của tạo hóa, thật khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Ngọn núi này, chính xác mà nói, có lẽ gọi là Thiên Nhai Lĩnh, từ nam chí bắc nghìn vạn dặm, từ xa nhìn lại, thật là còn tưởng tường thành vắt ngang cả vùng đất, còn tản ra một loại ý cổ tang thương.

Bình luận