Thí Thiên Đao

Chương 1511: Ai có bản lĩnh người đó lấy đi


Đám người Tần gia ra ngoài chinh phạt tuy hùng mạnh vô cùng, nhưng sao chịu nổi cơn thịnh nộ trên toàn Thiên giới.

Sau khi nhận được lệnh của Tần Thương, bọn họ không thể không tạm thời lựa chọn né tránh mũi nhọn.

- Ha ha, nhưng thân thể Tần Thế huynh vẫn cứ trẻ trung và cường tráng như xưa.

Đan Chí uống một hớp rượu trong chén, cười lớn nói. Tần Quang Viễn cười cười, nhìn Đan Chí, nói có chút phức tạp:

- Dọc theo con đường này chúng ta đã qua nhiều nơi. Cũng không phải không gặp được người quen biết cũ. Nhưng kẻ dám thu nhận chúng ta lại không có lấy một người. Lòng người dễ đổi, ân tình mong manh, cùng lắm cũng vậy thôi. Chỉ có Đan Chí hiền đệ trượng nghĩa, còn tiếp đãi chúng ta nồng hậu… yên tâm, ân tình này Tần Quang Viễn ta tuyệt đối sẽ không quên!

Tần Quang Viễn nói xong cũng uống cạn chén rượu.

Đan Chí cười nói:

- Ta và Tần thế huynh quen biết từ nhỏ, quan hệ nhiều năm, là bạntốt, nào có lý gì thấy bạn bè gặp rủi ro mà làm như không thấy? Đây là thứ nhất, thứ hai là gia tộc Đế Chủ Đan Thần chúng ta chẳng có ấn tượng gì tốt với lũ họ Sở, giương cái cờ người bảo vệ đại vực Viêm Hoàng, hống hách kiêu ngạo. Lại càng phản cảm với tên Sở Mặc kia, người trẻ tuổi mà không biết khiêm tốn, sớm muộn gì cũng gặp đại nạn.

Tần Quang Viễn gật gật đầu:

- Ta nghe nói, năm đó Dược Vương Lò của Đơn Thần Đế Chủ tiền bối rơi vào tay của Sở mặc?

Đơn Chí cười khổ gật gật đầu:

- Vâng, chúng ta còn từng công khai đòi về trên bản tin, nhưng đối phương mặc kệ.

- Quả thực buồn cười!

Tần Quang Viễn cười lạnh nói:

- Nếu bảo ta gặp tên Sở Mặc kia, tất nhiên sẽ đánh chết hắn, sau đó đem Dược Vương Lò trả lại cho Đơn Chí hiền đệ!

- Vậy làm phiền Tần thế huynh vậy, haiz, Sở thị nhất mạch hiện giờ chính đang có thế mạnh, những người như chúng ta, tốt nhất vẫn là khiêm tốn chút thì tốt hơn.

Đơn Chí vẻ mặt chua xót nói:

- Nếu lúc này chống lại bọn họ, không có kết quả tốt đẹp gì.

- Đừng nóng vội.

Trong con ngươi Tần Quang Viễn, hào quang trở nên lạnh lên, thản nhiên nói:

- Bọn họ đi lên không còn nhảy nhót được bao nhiêu ngày đâu!

- Chẳng lẽ còn có sức mạnh xoay trời chuyển đất?

Đơn Chí có chút kinh ngạc, tuy nhiên tiếp theo liền như nghĩ tới điều gì, chợt nói:

- Đúng rồi ta quên mất, chí tôn lão tổ của gia tộc Tần thế huynh, nghe nói đã khôi phục rồi?

Trong con ngươi Tần Quang Viễn, hiện lên một chút kiêu ngạo, gật gật đầu:

- Đúng vậy, sau khi lão tổ sống lại phải đi thủ hộ La Thiên Phá Diệt Pháp Trận cuối cùng! Hừ, cho dù người Sở thị nhất mạch tìm được tòa pháp trận, thì sao chứ?

Tần Quang Viễn cũng không biết rằng Tần Thương cực khổ tìm Sở Mặc không có kết quả, cuối cùng khi tìm được rồi, còn bị Phiêu Linh Nữ Đế đánh úp. Chuyện này quá mất mặt, Tần Thương căn bản không thể nói với hậu bối của mình.

Đơn Chí hơi kinh hãi, nhìn Tần Quang Viễn, có chút dò hỏi mà hỏi:

- Tần thế huynh, chẳng lẽ lời đồn đãi kia... Là sự thật?

Tần Quang Viễn như cười như không nhìn thoáng qua Đơn Chí:

- Như thế nào? Đơn Chí hiền đệ có chút sợ?

Đơn Chí cười ha hả:

- Không có gì phải sợ, không phải là Ma tộc sao? Lại nói, Nhân Tộc thống trị thế giới này cũng tốt, Ma tộc thống trị thế giới này cũng thế, gia tộc Đơn Thần Đế Chủ, cho tới bây giờ cũng không phải là Chúa Tể, như vậy, bất kể là ai, thống trị thế giới này, cùng Đơn Thần gia tộc có quan hệ gì đâu? Tần thế huynh nói đúng không? Ha ha ha.

Đơn Chí cười đến rất khoa trương, kỳ thật nhiều ít có chút gượng ép.

Ma tộc, người bình thường không biết chúng nguy hại, nhưng Đơn Chí là gia chủ đương thời gia tộc Đơn Thần Đế Chủ, như thế nào cũng không biết sao? Tuy nhiên biết thì có thể như thế nào? Hắn căn bản không nhận ra gia tộc của mình có sức phản kháng gì. Ma tộc nếu là đánh tới Viêm Hoàng thật, giáng lâm Thiên giới, chỉ sợ bọn họ chỉ có nước đầu hàng.

- Đơn Chí hiền đệ không cần lo lắng.

Tần Quang Viễn rất có thâm ý nhìn thoáng qua Đơn Chí, sau đó thản nhiên nói:

- Yên tâm đi, cho dù một ngày kia Ma tộc thật sự giáng lâm đến Thiên giới, bọn họ cũng cần có người hợp tác với bọn họ!

Ánh mắt Đơn Chí, hơi hơi sáng lên.

Tần Quang Viễn nói tiếp:

- Tổ địa Tần gia trước kia xuất hiện biến cố, đã chết không ít người, chuyện này, Đơn Chí hiền đệ hẳn là nghe nói qua?

Đơn Chí gật gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối mà nói:

- Chuyện này … thật là đáng tiếc.

- Ha hả, không có gì tiếc nuối.

Trong con ngươi Tần Quang Viễn lóe ra ánh sáng lạnh:

- Cái chết của những người đó, không có liên quan quá lớn với chúng ta, cũng không thuộc về cùng một phe phái. Chết thì đã chết. Tuy nhiên, Đơn Chí huynh là huynh đệcủa Tần Quang Viễn ta. Đến lúc đó, Ma tộc giáng lâm Thiên giới, là thời điểm cần dùng người, ta sẽ giới thiệu gia tộc các ngươi cho họ! Đến khi đó, sợ gì Sở thị nhất mạch … Cái gì Sở Mặc, căn bản chính là mây bay mà thôi, hoàn toàn không phải sợ.

Trên mặt Đơn Chí, lập tức lộ ra vẻ kích động, khuôn mặt những nhân vật có vai vế trong gia tộc Đơn Thần Đế Chủ trên bàn này, cũng lộ ra vẻ hưng phấn.

Có thể hợp tác cùng Ma tộc, đây chẳng phải là nói bọn họ chẳng những không cần gặp nạn, ngược lại còn có thể nâng cao một bước? Không, là cao hơn rất nhiều!

Từ sau khi Đơn Thần Đế Chủ ngã xuống, gia tộc cũng hơi gượng dậy không nổi, rất có thể khôi phục vinh quang ngày xưa!

Đối với họ mà nói, quả thực là một niềm vui bất ngờ.

Về việc hợp tác với người nào, đối với họ, căn bản không quan trọng!

Trong lòng đại nhân vật đều rất rõ, chẳng sợ có mâu thuẫn không thể dàn xếp, nhưng trên đời này, kỳ thật vĩnh viễn lợi ích là trên hết!

Lã Nghị ngồi ở đối diện Đơn Chí, trên mặt của y, cũng không khỏi lộ vẻ tươi cười đắc ý. Những năm gần đây, Sở Mặc càng ngày càng mạnh, trong lòng hắn cũng rất sợ hãi. Loại sợ hãi này, cũng là sau khi Sở Mặc từ Thiên Lộ đi ra, một đao chém chết Đế Chủ bậc chín Tần Khiếu Thương mà đạt đến đỉnh cao!

Cái người trẻ tuổi cảnh giới vẫn ngừng ở Chân Tiên đó, đã trở thành một người trẻ tuổi cự phách!

Sở Mặc một ngày không chết, trong lòng Lã Nghị ngày đó vẫn không yên. Mấy năm nay y trốn đông trốn tây, trốn tránh Linh Đơn Đường đuổi giết, hiện giờ trên Thiên Lộ, y cũng đã nhận được cơ duyên rất lớn, không quá sợ hãi Linh Đơn Đường như xưa nữa, nhưng đối sựsợ hãi với Sở Mặc, không hề giảm sút. Bởi vì y đã dâng “Thuốc hay” cho vị vua trên Thiên Lộ La Quật, nhưng Sở Mặc vẫn còn sống trở về!

Y không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết, vị Thiên Lộ Vương kia nhất định đã thất bại!

Bình luận