Thí Thiên Đao

Chương 151: Ngòi ong vò vẽ


- Yên Chi, sao rồi?

Đôi mắt Viên Tử Đại tràn đầy hy vọng, nhìn về hướng thiếu nữ tuyệtsắc:

- Thành công không?

Thiếu nữ vẻ mặt hổ thẹn:

- Chủ mẫu xin lỗi, con con không thành công.

- Cái gì?

Thanh âm Viên Tử Đại trong phút chốc trở lên sắc nhọn, con ngươi lạnh lùng nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt nói:

- Ngươi đang nói đùa sao?

- Thiếu niên kia cảnh giác vô cùng.Tuyệt sắc thiếu nữ nhẹ giọng nói:

- Con vẫn chưa tiếp cận được hắn đã bị phát hiện rồi!

- Ngươi có biết, để tạo cho ngươi cơ hội đi làm việc này, ta đã mạo hiểm biết bao nhiêu không? Hả?

Viên Tử Đại phẫn nộ nhìn thiếu nữ:

- Ngươi có biết để phái người đi hạ thuốc làm đám thị vệ ở bên ngoài hôn mê khó khăn thế nào không? Ngươi có biết giá trị chỗ thuốc mê đó hay không? Có bán ngươi đi cũng không đủ tiền mua!

- Còn nữa, thuốc mê của ngươi đâu? Không phải ta đã đưa ngươi thuốc mê rồi sao? Sao lại không dùng? Chỗ thuốc ấy đến cả Thiên Nhântrảm cường giả cấp năm nếu ngửi phải cũng bị hôn mê Tại sao ngươi không dùng?

Khuôn mặt vô cùng mịn màng Viên Tử Đại trở lên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu nữ, thanh âm trở lên vô cùng lạnh lẽo:

- Yên Chi, có phải ngươi cảm thấy, cuối cùng người nhà ngươi cũng chết hết rồi ngươi cũng đủ lông đủ cánh rồi?

Thiếu nữ vừa nghe những lời này, trong ánh mặt lộ ra sự chấn động kinh ngạc, khuôn mặt ủy khuất, nhìn Viên Tử Đại, chậm rãi quỳ xuống:

- Chủ mẫu, Yên Chi không hề có ý nghĩ như thế! Yên Chi làm việc cho chủ mẫu, dù có phải trả giá bằng tính mạng cũng không hề nuối tiếc!Yên Chi biết, không có chủ mẫu, cả gia đình Yên Chi đã chết hết rồi.

- Coi như ngươi còn chút lương tâm.

Viên Tử Đại lạnh lùng nhìn Yên Chi:

- Vậy tại sao ngươi lại thất bại?

Yên Chi ngẩng đầu, có thể nhìn thấy vết máu rõ ràng trên cổ cô, ủy khuất nói:

- Người đó thực sự quá lợi hại, con không thể nào tiếp cận được hắn, hắn không câu kết với kẻ địch, hơn nữa hơn nữa dùng sắc đẹp cũng không mê hoặc được hắn! Nhưng, nhưng hắn nói- Nói gì?

Thanh âm Viên Tử Đại đã trở lên lạnh lẽo đến cực độ.

- Hắn nói nếu chủ mẫu an phận một chút, hắn có thể cầu xin Vương gia, sẽ không ủy khuất chủ mẫu.

Ba!

Viên Tử Đại tiến lên phía trước, giơ tay, tát thiếu nữ một cái vô cùng mạnh.

Khuôn mặt mịn màng như ngọc của thiếu nữ, trong nháy mắt thêmdấu tay đỏ tươi.

Viên Tử Đại quát lên:

- Ngươi đúng là đổ ngu ngốc! Ngươi bán đứng ta?

- Không không có, chủ mẫu, Yên Chi không bán đứng người, là hắn tự đoán ra!

Đôi mắt thiếu nữ rưng rưng, giọng ủy khuất.

Viên Tử Đại vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn:

- Ngươi đúng là đồ ngu ngốc, tên tiểu súc sinh kia khiến nhi tử của ta tàn tật, thù sâu như biển, hắn sẽ nói giúp ta? Ta cần gì hắn cầu xin chota?

- Yên Chi nghĩ... hắn không nói dối, với lại... Kiệt thiếu gia, cậu ấy...

Ba!

Không đợi tuy nhiên nói xong,bên mặt kia, lại chịu thêm một cái tát, bên tai truyền tới tiếng thét chói tai đầy giận dữ của Viên Tử Đại:

- Ngươi nói cái gì? Con tiện nhân này, nhi tử của ta thì sao? Ngươi dám nói nhi tử của ta không tốt? Ta đánh chết cái thứ vô dụng như ngươi!Ba ba ba!

Viên Tử Đại miệng nói, tay tát thiếu nữ liên tục bảy tám cái, đang định đánh tiếp, đột ngột cổ tay bị dừng lại giữa không trung. Là Yên Chi, Yên Chi hai má sưng hồng, mắt ngấn lệ, nhìn Viên Tử Đại:

- Đã đủ chưa?

- Ngươi dám... phản kháng ta?

Trong mắt Viên Tử Đại bắn ra tia lạnh lùng, nhìn Yên Chi cười lạnh nói:

- Ta biết mà... không thể tin tưởng được... thứ tiện nhân như ngươi! Cũng may... lúc đầu... ta đã có chuẩn bị.Yên Chi vẻ mặt kinh sợ nhìn Viên Tử Đại, dần dần buông lỏng cổ tay bà ta.

Viên Tử Đại cũng không tiếp tục động thủ đánh người, chỉ lạnh lùng nhìn Yên Chi, trong mắt không hề có chút cảm tình:

- Ngươi đã bị ta hạ độc mạn tính. Chỉ cần trúng loại độc dược này, thì cả đời ngươi... cũng đừng hòng rời khỏi ta! Vì chỉ cần ngươi rời khỏi ta quá năm ngày, độc dược sẽ phát tác! Yên Chi... mệnh của ngươi, là của ta! Ta muốn ngươi sống, thì ngươi được sống, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết! Ngươi... hiểu không?

Thiếu nữ quỳ nơi đó, tựa hồ như bị dọa đến ngây người, khuôn mặthoảng sợ nhìn Viên Tử Đại, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Trong lòng cô nghĩ đến câu nói cuối cùng trước đây Viên Tử Đại nói với cô, nếu như... thấy không khỏe, có thể đến Phàn phủ tìm ta, ta có thể giúp ngươi.

Thiếu nữ lúc ấy không hiểu câu nói đó có nghĩa gì, nhưng hiện giờ, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ!

Sở Mặc, có thể chế thuốc cho Vương gia, chữa khỏi bệnh mà tất cả mọi người không thể chữa được... đương nhiên hắn sẽ có năng lực, nhìn thấy vấn đề trong cơ thể mình!

Hóa ra là như thế!Hóa ra là như vậy!

Không ngờ... chủ mẫu, người mà mình luôn tin tưởng, có thể hiến dâng mạng sống bất cứ lúc nào, lại không hề tin tưởng mình, hạ độc mình!

- Hừ, ngươi nhìn cái gì? Tiểu nha đầu, đấu với ta... còn non lắm! Giờ, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, đi giết Sở Mặc cho ta ngay lập tức. Phải kết thúc chuyện này. Nếu không...

Viên Tử Đại lạnh lùng nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ bỗng nhiên nhẹ giọng tiếp lời:

- Nếu không sẽ giết ta sao?

Nói rồi, thiếu nữ cúi mặt, nói:

- Chủ mẫu, năm đó cả nhà Yên Chi gặp đại nạn, bị kẻ gian hãm hại, may nhờ có chủ mẫu gia tay tương trợ

, cả nhà Yên Chi, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Vì thế từ đó tới nay, Yên Chi đã quyết định, cả đời này... là người của chủ mẫu.

Viên Tử Đại hừ một tiếng.

Yên Chi nói tiếp:

- Sau đó, người nhà liên tiếp mắc bệnh, chủ mẫu lại đưa tiền tặngthuốc, nhưng họ không có phúc, mệnh bạc, từng người nối tiếp từng người qua đời, lúc đó lại là chủ mẫu bỏ tiền hậu táng... những chuyện này, Yên Chi luôn ghi nhớ trong lòng, từng thề nhất định báo đáp công ơn của chủ mẫu.

Viên Tử Đại lạnh lùng nhìn Yên Chi:

- Ngươi báo đáp ta như vậy sao? Chưa làm xong việc, đã bán đứng ta ròi? Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!

Yên Chi không để ý tới những lời Viên Tử Đại, nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Hôm nay Yên Chi mới biết, hóa ra, chủ mẫu ngại người nhà Yên Chi cản trở, mới đầu độc họ chết. Nếu không, họ còn sống, Yên Chi sẽcòn vướng bận, không thể toàn tâm toàn ý làm việc cho chủ mẫu. Vì thế.. bọn họ chết vẫn hơn. Vậy, cái mệnh này của Yên Chi, hoàn toàn thuộc về chủ mẫu rồi.

- Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì thế?

Sắc mặt Viên Tử Đại hơi thay đổi, lớn tiếng trách mắng:

- Ta hạ độc ngươi, là... là vì sợ có một ngày ngươi sẽ hại ta! Sao ta hạ độc cả nhà ngươi làm gì?

- Ha ha, việc đã đến nước này, chủ mẫu thấy giải thích như vậy... Yên Chi còn tin sao?

Bình luận