Thí Thiên Đao

Chương 1509: Lăn ra đây


- Cái nhà này của ta ở vốn đã rất hẻo lánh rồi, cũng chẳng phải phòng tốt nhất.

Sở Mặc hạ giọng nói:

- Thế này đi, ta cho ngươi một viên thiên tinh thạch cực phẩm, ngươi cứ tùy ý đi đuổi khách khác đi. Chỗ của ta, đến lúc phải đi thì ta sẽ tự đi.

Chưa đợi chủ nhà trọ kịp lên tiếng thì y đã cảm thấy trong tay nằng nặng, một viên tinh thạch sáng loáng, trong suốt không chút vẩn đục đột nhiên hiện ra trong tay y. Y mới nhìn thoáng qua đã giật mình kinh ngạc, miệng há to không khép nổi. Y tuyệt đối không ngờ vị khách này thực sự cho mình một viên thiên tinh thạch cực phẩm!

Nhưng một viên thiên tinh thạch như vậy, đừng nói ở lại, cho dù là mua cả khách sạn này của y cũng dư dả. Thậm chí ngay cả một nửa đều không tới!

- Này này này sao cho phải đây!

Ông chủ nhà trọ cầm viên thiên tinh thạch cực phẩm, như thể cầm trong tay một củ khoai lang nóng.

- Được rồi, cứ vậy đi, ngươi không cần nói chuyện này ra. Hơnnữa, ngươi hãy yên tâm là ta sẽ không chủ động chọc phiền toái gì cho ngươi.

Giọng nói của Sở Mặc truyền từ trong phòng ra:

- Cho dù là có nhân vật tầm cỡ tới thật, thì y cũng không thể tới nhà trọ cấp bậc như của ngươi được, tùy tùng của y cũng chưa chắc đã đến. Phía bên này kêu ngươi thanh lý sạch, cũng chỉ là sân khấu làm nền thôi. Ngươi thấy đúng không?

Ông chủ nhà trọ suy nghĩ, dường như thật sự cũng có lý. Khách sạn này của y là cấp bậc gì trong lòng y rất rõ. Tuy không kém, nhưng tuyệt đối không thể xếp vào loại tốt nhất trong Thần Đan Thành. Nếu thật sự có nhân vật lớn, quả thực khó mà chọn nơi này của y. Tưởng tượng như vậy, chủ nhà trọ cũng cảm thấy kiên định không ít, gật đầu nói:

- Vậy thì tiểu nhân thử xem.

Nói xong, chủ nhà trọ đi xuống với tâm trạng nửa buồn nửa vui.

Một viên thiên tinh thạch cực phẩm với y mà nói, có khả năng kiếm rất nhiều năm mới được. Cho nên nếu nói không muốn, là gạt người. Chỉ có điều, thứ này thật bỏng tay, một khi bị đời sau của Đế Chủ Đan Thần phát hiện, sợ rằng chỉ có nước chết.

Mang theo tâm trạng không yên, chạng vạng tối, chủ nhà trọ lại gặpngười thanh niên kia.

- Thế nào?

Thanh niên lạnh lùng hỏi.

Chủ nhà trọ đã có quyết định chắc chắn, lúc này cũng chẳng còn đường lui, gật đầu dứt khoát:

- Đại nhân, đã thanh lý sạch sẽ rồi.

- Được, không tệ.

Thanh niên trực tiếp ném một viên thiên tinh thạch hạ phẩm lên quầy:

- Thưởng cho ngươi!

Nói xong liền quay người rời đi. Thậm chí còn chẳng có ý định kiểm tra. Bởi vì, y dám chắc trong Thần Đan Thành này không một ai dám chống đối đời sau của Đế Chủ Đan Thần.

Chủ nhà trọ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngã ngồi trên ghế, nhìn viên thiên tinh thạch hạ phẩm trên quầy cười khổ. Y thật sự không muốn nếm thử mùi vị này một lần nữa. Xem ra, về sau khi chuyện này kết thúc, liền tìm cơ hội bán nhà trọ đi cho xong. Dù sao mấy năm nay cũng kiếm được chút ít rồi, coi như cũng đủ để về nhà dưỡng lão. Chủ nhà trọ mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới thấp nhất, nhưng y vẫn còn thọ rất lâu, và còn khá thỏa mãn với cảnh giới của mình, muốn tìm một nơi an tĩnh xinh đẹp, hưởng thụ cuộc sống bên cạnh người thân.

Đây mới là tu tưởng chủ lưu bất biến trong giới tu hành.

Tư tưởng chủ đạo này là không cầu trường sinh, cũng không cầu cảnh giới tối cao. Bởi vì thực sự năng lực bẩm sinh của đại đa số mọi người là có hạn.

Cứ hao phí hết tuổi thọ của mình trong việc tu luyện buồn tẻ, cònkhông bằng sau khi đạt tới một cảnh giới nhất định, liền buông tay bắt đầu hưởng thụ cuộc sống trong thế tục hồng trần.

Đáng tiếc, tâm nguyện của chủ nhà trọ nhất định là không cách nào thực hiện được.

Chưa qua được nửa canh giờ, thanh niên kia đi rồi bỗng quay lại, sắc mặt y xanh mét, tròng mắt như muốn phun lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ nhà trọ:

- Ngươi được lắm, lá gan không nhỏ! Ai cũng dám lừa!

- Ta, ta không lừa ngài mà! Lúc này trái tim ông chủ hơi hơi run rẩy, cố gắng nói thật bình tĩnh.

- Không gạt ta? Vừa rồi có một đám nhân vật lớn qua đây, muốn ở nơi này của ngươi, người ta dùng thần thức quét qua liền phát hiện, một sân khác ở sau khách sạn này còn có người. Thế là trực tiếp rời khỏi nơi này của ngươi!

Thanh niên nhìn chủ nhà trọ bằng con ngươi lạnh lùng âm hiểm, nói:

- Ngươi làm hỏng việc lớn của ta! Sau khi trở về nhất định ta sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

- Thật thật sự là ta không gạt ngươi.

Chủ nhà trọ nhìn thanh niên này, giọng nói cũng bắt đầu thay đổi. Lúc này, thanh niên đánh luôn một chưởng, không để cho chủ nhà cho có cơ hội giải thích, khiến y lập tức chết tươi. Sau đó, lấy từ trên người chủ nhà trọ ra một viên thiên tinh thạch cực phẩm.

Hai mắt thanh niên lập tức sáng lên, lẩm bẩm nói:

- Không ngờ ngươi vẫn là kẻ có tiền, được, dù sao đại nhân vật kia cũng sẽ không lựa chọn vào ở nơi này, nếu không lấy hết tiền tài ở nơi này của ngươi ra, thì thật có lỗi với trừng phạt mà ta sắp phải đối mặt!

Nói xong, thanh niên cũng chẳng thèm nhìn chủ nhà trọ nằm chết ở đó, bay thẳng đến khu vực sân sau. Sở Mặc đang không ngừng vận hành tâm pháp, cùng ngộ đạo.

Lúc trước sau khi nhờ bổ củi mà ngộ đạo, hắn cũng chưa có quá nhiều thời gian để lĩnh ngộ.

Chăm chỉ, mới có thể tinh thông!

Trên đời này có một số việc có thể đi đường tắt, nhưng lại có một số việc chẳng có đường tắt mà đi.

Tuy nói chỉ có tài năng tốt thì mới tu luyện đến cảnh giới rất cao được, nhưng càng lên cao càng là như vậy, tu sĩ tài năng thì tốc độ tuyluyện nhanh hơn một chút, chỉ vậy thôi, không hơn.

Nếu không đủ chăm chỉ, thì sẽ bị trì trệ, sẽ tụt lại phía sau, sẽ bị người sau lưng vượt qua.

Vì để tránh cho hơi thở bị tiết ra ngoài, Sở Mặc trực tiếp dùng trận pháp phong ấn khu sân nhỏ này, chỉ cần trận pháp không bị chạm vào, hắn cũng sẽ không cảm ứng được tới. Cho nên, những việc xảy ra trước kia Sở Mặc không hề hay biết. Tới tận khi thanh niên kia động vào trận pháp, hai mắt Sở Mặc mới bừng mở. Trên mặt lộ vẻ nghi ngờ nhàn nhạt, liền dùng thần thức quét qua một chút. Lúc này, sắc mặt Sở Mặc liền thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, hai tròng mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Không ngờ, chủ nhà trọ kia lại vì hắn mà bị người ta giết!

Kẻ giết người, là gã thanh niên này không còn nghi ngờ gì nữa.

- Người ở bên trong mau lăn ra đây!

Bên ngoài sân nhỏ, tiếng nói lạnh lẽo của thanh niên kia vang lên.

Gã thanh niên đó tên gọi Đan Phúc Sinh, chỉ là một quản sự bình thường của Đế Chủ Đan Thần, nhưng trong số các quản sự thì cảnh giới của y cũng không coi là thấp. Y là một tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên!

Bình luận