Thí Thiên Đao

Chương 1505: Hợp hai làm một


Chẳng lẽ, lời Hồng Nguyệt cô cô nói lúc trước đều là sự thật? Những vị kia, thực sự vẫn một mực yên lặng chú ý đến hắn?

Bằng không lúc này khi hắn gặp phải nguy cơ lớn, sư phụ Phiêu Linh sao có thể đột nhiên đến kịp thời?

Bấy giờ, bên ngoài truyền tới một tiếng vang lớn, chấn động đến mức như trời sụp đất nứt.

Sở Mặc hộc máu tại chỗ, vết thương của hắn mới khôi phục được kha khá, lần này lại gần như trở lại trạng thái xuất phát. Hỗn Độn Hồng Lô phát ra từng tiếng hú vù vù, treo ở trên đỉnh đầu Sở Mặc, rủ xuống hàng tỉ sợi khí hỗn độn.

Cái Thế Hống và Biên Khai Vũ đã sớm được đưa vào thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám, trước nay vẫn đang ở nơi này.

Trải qua nhiều năm không ngừng tiến hóa, bên trong Thương Khung Thần Giám sớm có thể cho người vào ở rồi.

Sự thật chứng minh, Sở Mặc dự đoán rất đúng, nếu không lần này có thể Cái Thế Hống không sao, nhưng Biên Khai Vũ thì chết chắc không thể ngờ. Hỗn Độn Hồng Lô chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ Sở Mặc.

Trên Thương Khung Thần Giám, bốn vầng trăng máu cũng tỏa ra hào quang rực rỡ, nhưng trên thực tế, tia sáng kia còn xa mới sáng như trước. Lần này vì cứu Sở Mặc, tiêu hao của chúng đều rất lớn, tạm thời khó mà khôi phục lại được.

Thí Thiên treo trước mặt Sở Mặc, phát ra tiếng kêu loong coong.

Món thần binh tuyệt thế này rất không cam lòng! Với nó mà nói, Chí Tôn thì sao nào? Nó khát vọng được chiến một trận!

Sở Mặc nhìn Thí Thiên cười khổ nói:

- Xin lỗi, hiện giờ ta không có khả năng đó, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cho ngươi uống no máu Chí Tôn!

Thí Thiên lại kêu vang loong coong như là đáp lại.

Lúc này, bên ngoài vẫn liên tiếp truyền đến những tiếng nổ vang, đó là hai gã Chí Tôn… đang giao chiến! Không nghe được tiếng của nữ đế Phiêu Linh, chỉ nghe thấy tiếng rống giận và rít gào không ngớt của Tần Thương.

Y thật sự rất phẫn nộ, bản thân tự phong ấn một trăm ngàn năm, vốn tưởng sau khi trở lại các Chí Tôn khác đều đã chết, y liền có thể hoành hành ngang dọc khắp thế gian này mà chẳng sợ một ai, trở thành vương giả chân chính đương thời. Gia tộc y có thể trở thành gia tộc vương giả của toàn đại vực Viêm Hoàng.

Có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thậm chí việc y sống lại không phải tự nhiên… mà là vì gia tộc gặp kiếp nạn lớn, buộc phải sớm tỉnh lại. Đến cảnh giới này của y, mọi thứ đều cực kỳ tinh vi, tỉ mỉ. Cho dù sớmmột ngày, một canh giờ, thậm chí một nén nhang… cũng đều là sớm!

Cái giá phải trả của việc tỉnh giấc sớm, chính là y cần thêm nhiều thời gian hơn để khôi phục!

Kết quả, gia tộc bị diệt chưa nói, tin tức nhập ma cũng bị lộ ra ngoài, chỉ còn sót lại chút lực lượng cỏn con, lại còn đang trong giai đoạn bị người người đòi đánh, bận trốn đông trốn tây. Gia tộc vương giả là khỏi phải nghĩ rồi, cho dù ma tộc thực sự đánh tới, thì gia tộc vương giả cũng chưa tới lượt Tần gia.

Mà chính y thì vẫn không mấy để tâm đến chuyện này, vì cho rằngdù sao bản thân vẫn vô địch. Kết quả là nữ đế Phiêu Linh đã chết… lại bất ngờ xuất hiện!

Mấy ngày đầu sống lại này, Tần Thương đã biết chuyện Mạnh Phương Hoa năm đó chỉ là bậc vãn bối trong mắt y, đã trở thành vị nữ đế Chí Tôn huy hoàng nhất lịch sử cận đại, sống những ba đời, nghe nói còn có thể có đời thứ tư… Với loại cách nói này Tần Thương chỉ cười nhạt, cơ bản là không tin.

Chẳng phải chỉ sống được một kỷ nguyên thôi sao? Trừ phi là đại dược Chí Tôn… nếu không, kể cả thú tu cũng chẳng sống lâu vậy được! Cho đến giờ khi nữ đế Phiêu Linh xuất hiện trước mặt y, hơn nữa… lại còn là hai người, Tần Thương vẫn không tin Phiêu Linh còn sống.

Y rống lên đầy phẫn nộ:

- Phiêu Linh, ngươi chỉ còn lại một tia chấp niệm, vì sao không chịu tiêu tan? Cần hiểu rằng cát bụi phải trở về với cát bụi, ngươi là tu sĩ Chí Tôn, càng nên hiểu đạo lý này mới phải!

Một trong hai nữ đế Phiêu Linh vẫn đang không nói gì bỗng lên tiếng lạnh như băng:

- Vậy vì sao ngươi không chết đi? Một lão quái vật kéo dài hơi tàn từ kỷ nguyên trước tới nay, còn không biết xấu hổ đi đuổi giết một đứabé, ngươi có còn sĩ diện hay không?

Tần Thương bị chửi cho tức giận không thôi, căm căm nhìn nữ đế Phiêu Linh:

- Ngươi chỉ là một tia chấp niệm, ngươi vốn không cản được ta!

- Một kỷ nguyên trước ngươi chính là rác rưởi, giờ cũng vậy.

Nữ đế Phiêu Linh lạnh lùng nói:

- Tại thời đại huy hoàng kia muốn trở thành Chí Tôn cũng chẳng phải việc gì khó, đừng tưởng sống tạm bợ tới giờ là ngươi có thể xưng vương rồi. Ngươi còn kém xa lắm! Tuy rằng đều là Chí Tôn, nhưng bị một vãn bối quở trách, Tần Thương vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi, căn bản không nhịn nổi, liên tiếp thi triển ra các thuật Chí Tôn hùng mạnh.

Trong lúc nhất thời, cả mảnh không gian đều muốn sụp tới nơi, vô số sức mạnh quy tắc khiến sông núi nơi này ầm ầm sụt lở. Nếu không phải chỗ Sở Mặc sớm bày trận pháp thì sợ là đã tan tành rồi.

Dù vậy, thân hình hắn vẫn bị lộ ra, đang vật vã chống đỡ.

Tuy nhiên ngay lúc đó, cuốn thứ tư trong Thiên Ý Ngã Ý của Sở Mặc là Duy ngã vẫn điên cuồng vận hành, dưới áp lực này mà còn lá gantu luyện, đến Tần Thương cũng bị sự bình tĩnh này của Sở Mặc làm cho rung động, đồng thời tức giận cực điểm, định ra tay với hắn nhưng lại bị hai nữ đế Phiêu Linh ngăn cản.

Những quy luật mạnh mẽ cấu xé điên cuồng trong hư không, mỗi một tia đều có thể dễ dàng giết chết Đế Chủ đỉnh cao, cho dù là chuẩn Chí Tôn cũng không dám tới gần nơi này.

Trạng thái của nữ đế Phiêu Linh rất kỳ quái, Tần Thương nói nàng là do một tia chấp niệm hóa thành, nhưng lực chiến của nàng lại cực kỳ khủng bố. Hai thân thể cùng chiến đấu lại chẳng chút kém cỏi hơn Tần Thương. Thời gian Tần Thương sống lại quá ngắn, cũng chưa khôi phục hoàn toàn, nên nhất thời, liền đánh ngang tay với hai nữ đế Phiêu Linh.

Choang!

Rốt cuộc Tần Thương cũng tế ra vũ khí của y, đó là thanh kiếm lớn to vô cùng, sánh ngang với một ngọn núi, hung hăng chém về phía một trong hai nữ đế Phiêu Linh.

Nữ đế Phiêu Linh chẳng chút hoang mang, ngón tay khẽ gảy, liền có một luồng sức mạnh quy tắc bắn từ tay nàng ra, đánh vào thanh kiếm lớn trên tay Tần Thương, một âm thanh như tiếng chuông đồng nổ ra. Chấn động hơn triệu dặm núi sông!

Nữ đế Phiêu Linh thực sự chiến đấu quá thong dong rồi, dường như đối thủ trước mắt chẳng phải một cao thủ cảnh giới Chí Tôn… mà là một vãn bối của nàng vậy, hai người chỉ đang luyện tập mà thôi, hầu như không vương chút bụi trần.

Hơn nữa, dưới sự cố ý của nữ đế Phiêu Linh, chiến trường của cả hai đang không ngừng rời đi về phía trước.

Bình luận