Thí Thiên Đao

Chương 1496: Tu sĩ Tần gia sụp đổ


Thời điểm Tần Văn và Tần Võ mang theo một đám cao thủ của Tần gia xuất hiện ở tổ địa Sở gia, nơi này vẫn an tĩnh như trước, như là không cảm giác được kẻ thù từ bên ngoài tới quấy nhiều.

Thậm chí còn có một tiểu hài tử thắt tóc đuôi sam tám tuổi, mang theo vẻ mặt vô cùng tò mò nhìn những người này, khờ dại hỏi:

- Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?

Đáy mắt Tần Khiếu Thiên hiện lên một chút dữ tợn, hắn ngồi xổm người xuống, vẫy vẫy tay với đứa bé kia, nhe răng cười:

- Tiểu tử, tới đây.

Chú bé con có chút nghi hoặc nhìn Tần Khiếu Thiên, đột nhiên xoay người chạy về, vừa chạy vừa hô:

- Người xấu tới, người xấu tới! Ba ba mau ra đây!

Trên mặt của Tần Khiếu Thiên lộ ra chút tươi cười độc ác, hắn tiền tay chỉ về phía chú bé con, một đạo hào quang giống một mũi tên nháy mắt bắn về phía hậu tâm chú bé kia!

Vèo!

Tốc độ của đạo tia sáng này quá nhanh!

Tần Khiếu Thiên là một cường nhân cảnh giới Đế Chủ, là tu sĩ đứng trên đỉnh ở Thiên giới này, uy lực một kích của hắn làm sao lại nhỏ?

Đạo tia sáng này trực tiếp xuyên thủng hư không, vô thanh vô tức, mắt thấy sắp đánh chết tiểu hài tử đáng yêu kia.

Keng!

Một tiếng động vang lên, một kiện đồ vật trực tiếp che ở trước đạo hào quang kia, trực tiếp nổ tung.

Đạo hào quang do Tần Khiếu Thiên điểm ra cũng biến mất giữa hư không.

Đồ vật ngăn trở tia sáng kia cũng chia năm xẻ bảy, không ngờ lại là một chén sứ bình thường!

Trong con ngươi Tần Khiếu Thiên hiện lên một chút hào quang kinh dị, cũng có chút giật mình.

Nếu là một kiện pháp khí thì cũng thôi, nhưng đây lại chỉ là một chén nước bình thường, không ngờ lại chặn được một kích của hắn, điều này khiến hắn lập tức cảnh giác.

Tần Văn, Tần Võ và một đám cường nhân Tần gia bên cạnh hắn cũng nheo mắt lại.

Tổ địa Sở gia này… dường như cũng không đơn giản!

Cái gọi là điêu linh, thoạt nhìn không đúng lắm.

Thật ra một trăm ngàn năm qua, Sở gia khiêm tốn hơn so với Tần gia rất nhiều!

Nếu không phải có Sở Mặc xuất thế ngang trời, chỉ sợ Sở gia hôm nay, ngoại trừ Sở Thanh ra cũng sẽ không có một người đi lại thế gian.

Lúc này từ trong một phòng ốc cổ xưa có một người đàn ông trung niên đi ra, mặc quần áo bằng vải thô, mặt mũi hồng nhuận, trên mặt mang theo vài phần tức giận, căm tức nhìn Tần Khiếu Thiên lạnh lùng nói:

- Thật vô sỉ, không ngờ lại ra tay với một đứa bé!

Tần Khiếu Thiên nhìn trung niên giống nông phu này, cười lạnh nói:

- Ta vô sỉ sao? Người vô sỉ thật sự chính là Sở Mặc! Là hậu nhân Sở thị các ngươi! Hắn giết triệu người ở tổ địa Tần gia chúng ta!

- Ha ha.

Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười thật thà chất phác:

- Xứng đáng.

- Ngươi…

Tần Khiếu Thiên bị chọc tức, thiếu chút nữa đã nghẹn chết.

Tần Văn lúc này lại lạnh lùng nói:

- Xứng đáng sao? Hôm nay đến lượt Sở gia các ngươi! Tuy người Sở gia thưa thớt, nhưng một người cũng đừng nghĩ có thể sống sót rời khỏi nơi này! Chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt nhóm người các ngươi!

Người đàn ông trung niên vẫn tươi cười thật thà chất phác như cũ:

- Đừng nói nhảm nữa, ngươi lớn lên xấu như vậy mà sao lại tự tin thế?

- Ba ba, bọn họ ức hiếp ta!

Chú bé con lúc này đã chạy tới bên cạnh người đàn ông trung niên, sau đó quay đầu lại hung hăng trợn mắt với Tần Khiếu Thiên.

- Ừ, Nhị Đản đừng sợ, cha sẽ chặt bọn chúng thành tám khối ném cho chó ăn.

Người đàn ông trung niên sờ sờ đầu chú bé.

Đôi mắt tinh thuần của chú bé vụt sáng:

- Nhưng, nhưng thịt của bón hắn đều rất thối, sẽ độc chết cẩu cẩu mất.

- Tiểu súc sinh, lão tử đập chết người!

Tần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe, vọt về phía người đàn ông trung niên.

Đám người Tần Văn và Tần Võ bên người hắn cũng bước tới, đồng thời xuất thủ.

Bọn họ không muốn nói nhảm nhiều ở trong này, trực tiếp giết là được!

Ầm!

Một đạo quầng sáng ngưng kết thành cái chắn, nháy mắt xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên.

Một kích của Tần Khiếu Thiên trực tiếp đánh vào trên cái chắn này, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không hề có.

Công kích của đám người Tần Văn và Tần Võ khi rơi xuống trên mặt cái chắn này, cũng chỉ sinh ra một chút dao động nhàn nhạt.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong mắt lộ vẻ khinh miệt:

- Chẳng lẽ chỉ Tần gia các ngươi có pháp trận sao?

- Ba ba, pháp trận của Tần gia không phải là ngay cả người của mình cũng giết sao?

- …..

Mọi người Tần gia đều có loại cảm giác muốn hộc máu. Ánh mắt nhìn chú bé con tràn ngập hận ý.

Lời này quả thật rất đả thương người!

Tựa như một cây đạo đánh vào trong lòng bọn họ.

Đại kiếp nạn của tổ địa Tần gia, tuy rằng đều bị bọn họ đổ lên trên người Sở Mặc, nhưng xét tới cùng đều là do pháp trận chết tiệt kia. Nếu như không có tòa pháp trận đó, dựa vào một mình Sở Mặc làm sao có thể tạo thành thương tổn lớn đối với Tần gia như thế? Đừng nói là một… cho dù một trăm cũng không thể khiến Tần gia gặp kiếp nạn như thế!

Lúc này trong phòng cổ ở tổ địa Sở gia có một đám người đi ra.

Nữ có nam có, già có trẻ cỏ, một đám thoạt nhìn không khác gì với thôn phu trong sơn dã.

Có một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi mặc quần áo bằng bông, hai cánh tay để trong tay áo, vẻ mặt tò mò nhìn đám tu sĩ Tần gia, ánh mắt kia khiến bọn tu sĩ Tần gia đều có loại cảm giác muốn chết.

Đây thật sự là tổ địa Sở gia sao? Mà không phải là bọn hắn tìm lầm, không cần thận xông vào thông trang thế tục đấy chứ?

- Nhị bá, đám người kia làm gì thế?

Thiếu phụ kia tò mò hỏi.

- Người Tần gia.

Người đàn ông trung niên thật thà chất phác nói.

- Là người mười vạn năm trước trốn trong nhà đó sao?

Thiếu phụ hỏi.

- ….

Đám người Tần gia bị che ở bên ngoài cái chắn đều muốn điên, ngươi mới là kẻ trốn trong nhà, cả nhà Sở gia các ngươi đều là kẻ trốn trong nhà!

Xưng hô này…. Con mẹ nó không bằng nói toàn bộ bọn họ là gia tộc rùa rút đầu… cái này thật sự khó nghe!

Tóm lại người Tần gia đều bị chọc giận tới sôi máu.

Nhưng Sở gia bên này vẫn đang nói chuyện.

- Ừ, chính là cái gia tộc trốn trong nhà.

Người đàn ông trung niên đáp.

- Vậy bọn họ sao lại không tiếp tục núp ở trong đũng quần mà tới đây làm gì?

Thiếu phụ tò mò hỏi.

- Đại khái là cảm thấy hiện tại bọn hắn là vô địch thiên hạ!

Người đàn ông trung niên cười cười:

- Chính là muốn bày ra uy phong.

- À.

Thiếu phụ gật gật đầu, sau đó… xoay người lại.

Xoay người lại!

Đi trở về!

Đám người Tần gia bên này hoàn toàn điên rồi!

Chúng ta là đặc biệt tới giết các ngươi đây! Là tới diệt cả nhà các ngươi đây! Các ngươi có thể thật sự… bày ra một dáng nghênh địch được không? Ngươi đi trở về là thế nào?

Ngay lúc đám người Tần Khiếu Thiên, Tần Văn, Tần Võ bị tức tới hộc máu, thiếu phụ kia lại đi ra.

Trên tay nàng cầm theo một lưỡi hái!

Đúng, chính là lưỡi hái mà người phàn trong thế tục hay dùng.

Sau đó thiếu phụ kia mang vẻ mặt chính nghĩa trừng bọn hắn, lớn tiếng nói:

- Bọn người xấu các ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Thế mà lại dám chạy tới đây giương oai diễu võ? Tộc trốn trong nhà các ngươi thò đầu tới đây làm cái gì? Ai dám tới đây lão nương sẽ chém đầu chó của hắn!

- ….

Tần Khiếu Thiên tức giận ngửa mặt lên trời rống giận, rít gào nói:

- Có gan thì nhóm người các ngươi bỏ phòng ngự đi! Ta sẽ diệt hết các ngươi!

- Ồ, ta quên mất.

Thiếu phụ khẽ ngượng ngùng gãi đầu, sau đó quay lại nhìn thoáng qua mọi người bên cạnh:

- Các ngươi mau cất phòng ngự kia đi, ta muốn chém đầu chó của bọn hắn.

Một lão nông ngậm điếu thuốc ra dáng ông cụ non, cầm điếu thuốc đập vào gốc cây bên cạnh, ho khan hai tiếng nói:

- Một đám chó con, cần gì quan tâm tới bọn họ? Hai mẫu đất phía sau vẫn chưa cuốc xong, mau đi làm đi.

- ….

Tần Khiếu Thiên cảm thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa đã ngã, hắn không chịu nổi nữa, sắp ngã rồi.

Mà lúc này hai gã Chuẩn Chí Tôn cảnh giới Đại Năng, Tần Văn và Tần Võ…. Đều xuất ra khí Chí Tôn, điên cuồng công kích về phía quầng sáng kia.

Sắc mặt của bọn họ xanh mét, bộ mặt dữ tợn, đã bị chọc điên.

Dưới sự công kích điên cuồng của pháp khí Chí Tôn, quầng sáng kia bắt đầu sinh ra chấn động mãnh liệt.

Trên mặt Tần Văn, Tần Võ cùng với một đám cường nhân Tần gia phía sau đều lộ ra vẻ kích động, bọn họ rất muốn xông qua diệt đám người kia!

Cho dù Sở Mặc diệt trên trăm vạn nhân khẩu ở tổ địa Tần gia bọn hắn, nhưng bọn hắn dường như cũng không tức giận như hiện tại. Cái loại cảm giác bị người khác coi thường, tùy ý trêu đùa làm cho bọn họ khó chịu.

- Ba ba, bọn họ có phải bị bệnh không?

Chú bé con nắm vạt áo người trung niên nói:

- Sao lại đánh vào không khí làm gì?

Không đợi người đàn ông trung niên kia trả lời, Tần Khiếu Thiên liền nổi giận hét:

- Con mẹ nhà ngươi mù sao? Đây có pháp trận! Pháp trận phòng ngự!

Trong con ngươi tinh thuần của chú bé con lập tức lộ ra sợ hãi:

- Ba ba, hắn nói ta mù…

- Hắn mới mù, nơi đó rõ ràng không có cái gì.

Người đàn ông trung niên cười ha ha nói:

- Bọn họ không những mù mà còn ngốc, không biết sao lại cứ khoa tay múa chân ở đó.

Thiếu phụ trong tay mang theo lưỡi hái nóng lòng muốn thử:

- Cho ta lấy đầu chó của bọn họ đi!

Lão nhân hút thuốc lúc này cũng gật gật đầu:

- Đi đi, ta cũng thấy đám người kia hơi phiền.

- Ha ha, thật tốt quá, đã lâu rồi chưa giết người!

Vẻ mặt thiếu phụ hưng phấn, mang theo lưỡi hái vọt tới.

Một đám người Tần gia bên kia trơ mắt nhìn thiếu phụ mặc quần áo bông kích động mang theo lưỡi hái tiến về phía bọn họ, sau đó liền hung hăng bổ một đao về phía đầu Tần Khiếu Thiên:

- Ngươi dám bắt nạt Nhị Đản, ngươi khốn kiếp nhất! Chém đầu chó của ngươi trước!

Tần Khiếu Thiên vô cùng giận dữ, hung hăng xuất ra một chưởng đánh về phía thiếu phụ, nhưng một chưởng này của hắn lại bị quầng sáng ngăn lại, vẫn là chút gợn sóng cũng không có.

- Khiếu Thiên cẩn thận!

Tần Văn bên kia đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó khẽ vươn tay xuất ra một cỗ lực hút kinh thiên, muốn bắt Tần Khiếu Thiên tới.

Nhưng đã quá muộn.

Thiếu phụ mang theo lưỡi hái trực tiếp chạy ra khỏi quầng sáng, trong khoảnh khắc đó khí thế cả người nàng đều đè áp thiên địa!

Quả thật khiến người khác không thể thở!

Tần Khiếu Thiên liền quỳ tại chỗ!

Là thật sự quỳ xuống!

Khí thế trên người thiếu phụ quả thật khủng bố tới tột đỉnh!

Ngay cả hai Chuẩn Chí Tôn như Tần Văn và Tần Võ đều bị khí tức trên người thiếu phụ này đè ép, hành động trở nên chậm chạp rất nhiều.

Cái thanh lưỡi hái cũ kia hung hăng chém vào trên cổ của Tần Khiếu Thiên.

Đầu của Tần Khiếu Thiên liền lìa khỏi xác!

Người này là tuyệt thế thiên kiêu của Tần gia, ở cảnh giới Chân Tiên liền chiến với cường nhân Đế Chủ tầng sáu, lại bị một thôn phụ bình thường dùng lưỡi hãi cắt cổ!

Máu huyết từ cổ của Tần Khiếu Thiên phun ra, trực tiếp bắn về trời cao.

Máu Đế Chủ vô cùng nặng, chiếu vào trên bầu trầu lại vô cùng lạnh lùng diễm lệ.

Phù!

Lăn lông lốc…

Đầu của Tần Khiếu Thiên sau khi rơi trên mặt đất, lăn mấy chục vòng lại hướng mặt lên, đôi mắt còn trợn thật lớn, trong mắt lưu lại hoảng sợ. Còn có không dám tin.

Dường như tới chết cũng không hiểu, Sở gia đã điêu linh suy thoái làm sao còn có thể… có loại thực lực khủng bố thế này? Còn có tu sĩ khủng bố như thế? Nàng rốt cục là có cảnh giới gì? Mà quầng sáng kia… là chuyện gì?

- A!

Tần Văn ngửa mặt lên trời hét ra một tiếng bi thống, cùng đám người Tần Võ điên cuồng công kích về phía thiếu phụ kia.

Phe phái bên trong Tần gia rất nhiều, tuy rằng đều là con vợ cả nhưng vẫn rất rõ ràng. Bọn họ chinh phạt ở bên ngoài chung quanh hầu như đều cùng thuộc một phe phái, đều có quan hệ tương đối gần. Bởi vậy cho dù tổ địa Tần gia gặp nạn, bọn họ tuy rằng vô cùng đau buồn nhưng cũng không quá mức tuyệt vọng.

Nhưng hiện tại lại khác, lúc trước Tần Khiếu Thương chết cũng đã làm cho bọn họ vô cùng đau xót. Hiện tại Tần Khiếu Thiên lại chết trước mắt bọn hắn, cái loại cảm giác này thật là đâu tận nội tâm.

- Tộc trốn trong nhà các ngươi cũng hiểu được bi thương sao?

Vẻ mặt thiếu phụ tò mò, vẻ mặt kia tuyệt đối làm cho người ta tin tưởng nàng đang hỏi vấn đề rất nghiêm túc mà không phải trêu tức.

Bình luận