Thí Thiên Đao

Chương 1493: Âm mưu bại lộ (1)


- Lão tổ tông… hiện giờ chúng ta nên làm cái gì?

Tần Phong Mang còn tưởng lão tổ nói một kiếp này là nói tới sự kiện Sở thị nhất mạch năm đó, nằm mơ cũng không nghĩ tới lão tổ căn bản không phải nói tới chuyện kia!

Tần Thương nói một kiếp này chính là chỉ một khắc Ma tộc phủ xuống, toàn bộ Tần gia sẽ có hơn chín phần con cháu bị huyết tế cho La Thiên Phá Diệt Pháp Trận! Đến lúc đó vẫn sẽ chết!

Chỉ là hiện giờ không bị chết trong tay Ma tộc mà là chết ở trong tay Sở Mặc.

Mà cuối cùng người lấy được ích lợi chỉ có một người, đó là Tần Thương. Ma tộc bên kia đưa ra điều kiện Tần Thương, khiến Tần Thương hoàn toàn không có biện pháp nào cự tuyệt.

Bởi vì Ma Chủ Ma tộc đáp ứng Tần Thương, sau khi chuyện này thành công, chẳng những có thể khiến Tần gia trở thành người phát ngôn của Ma tộc lớn nhất toàn bộ Thiên giới, hơn nữa còn có thể khiến Tần Thương đi tới La Thiên Tiên Vực Lộ!

Muốn đột phá cảnh giới Chí Tôn nhất định phải đi ra thế giới này, đi vào vực Viêm Hoàng mới có khả năng!

Mà hiện giờ thế giới này đã bị phông ấn, ngươi ở bên ngoài muốn ra ngoài căn bản là không thể!

Nhưng Ma tộc đang ở ngoại vực… lại làm được!

Đây là huyết thề Ma Chủ, mà bản thân Ma tộc cũng là một gã Chí Tôn!

Ma tộc muốn chính là tiến vào đại vực Viêm Hoàng, cũng muốn cắm rễ ở thế giới này, biến đại vực Viêm Hoàng thành cõi yên vui của Ma tộc. Hai bên theo như nhu cầu, hợp tác giống như ông trời tác hợp cho.

Cho nên Tần Phong Mang nằm mơ cũng không nghĩ tới lão tổ Tần Thương này đang tiếc nuối cái gì.

Tuy nhiên Tần Thương tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không quá tuyệt vọng. Bởi vì trong tay hắn vẫn có thể lấy được lợi thế cùng đám phán điều kiện với Ma tộc!

Ở Thiên giới còn có La Thiên Phá Diệt Pháp Trận tồn tại, nếu Tần Thương cố ý muốn phá hư… Ma tộc căn bản bất lực. Cho nên Ma tộc đáp ứng điều kiện của hắn, nhất định phải tiếp tục chấp hành.

Ngay ở lúc này, đối với Tần Thương, một chuyện trọng yếu nhất chính là giết chết tiểu tử cầm Dược Vương lò, diệt trừ hậu hoạn. Đồng thời cũng phải lấy vài món pháp khí từ trên người tiểu tử đó. Bởi vì vài món pháp khí kia, cho dù là hắn nhìn thấy đều cảm thấy đỏ mắt!

Tần Thương nhìn Tần Phong Mang, trong lòng suy nghĩ như vậy cũng tốt, cho dù nói thế nào thì cũng là hậu thế của ta. Hiện tại bọn họ căm hận Ma tộc, là người kích hoạt La Thiên Phá Diệt Pháp Trận chứ không phải ta, tuy rằng ta cũng không thèm để ý.

Nghĩ thầm trong lòng, Tần Thương nhìn Tần Phong Mang nói:

- Chuyện tiếp theo các ngươi tạm thời cũng đừng có hỏi tới. Những người ở ngoài đó cứ để bọn họ tiếp tục! Cho dù Tần gia ta gặp đại kiếp nạn, bị thương nặng nhưng đám người ở bên ngoài vẫn có thể định thiên hạ! Tần gia chúng ta… vẫn có thể trọng mới quật khởi, không ai có thể ngăn cản chúng ta trở thành vương giả duy nhất Thiên giới!

Trong con ngươi vô thần của Tần Phong Mang rốt cục nổi lên một chút thần thái, nhìn Tần Thương:

- Lão tổ tông, chúng ta thật sự còn có thể quật khởi sao?

Tần Thương gật gật đầu:

- Từ mười vạn năm trước tới nay, Tần gia chúng ta tổng cộng trải qua ba lần đại kiếp nạn, mà nay là lần thứ tư! Ba lần trước chúng ta đều thông qua, lần thứ tư này không thể không thông qua được, nhớ kỹ còn có ta ở đây!

- Lão tổ tông!

Tần Phong Mang nghẹn ngào, dập đầu trên đất, trong lòng không ngừng cảm động.

Mấy người Tần gia may mắn còn sống cùng ngã quỵ xuống đất dập đầu với Tần Thương. Đồng thời trong lòng đều dấy lên một ngọn lửa hy vọng, đúng vậy, có lão tổ tông ở đây cũng không cần sợ!

Tần Thương lại nhẹ lời trấn an đám con cháu vợ cả Tần gia một lát, sau đó mới nhẹ lướt đi. Hắn sợ để lâu hơn một chút sẽ hoàn toàn mất dấu Sở Mặc, hiện tịa hắn cũng chỉ còn lại một chút cảm giác mông lung đối với vị trí của Sở Mặc, cho nên cũng không dám tiếp tục chậm trễ.

Nhưng như vậy cũng khiến những người may mắn còn sống sót của Tần gia vô cùng cảm kích, bởi vì lão tổ của bọn họ là một gã cảnh giới Chí Tôn!

Người tồn tại mấy trăm ngàn năm cũng không nói gì, hôm nay lời nói lời ấm áp với bọn họ khiến bọn họ rất là cảm động, ủng hộ rất lớn, cảm thấy trong lòng lại tràn ngập sức mạnh.

Tần Phong Mang thậm chí còn muốn xây dựng lại gia tộc ở nơi này, nhưng đã bị Tần Thương bác bỏ.

Nói đùa gì vậy, xây dựng lại từ trong đống hoang tàn này? Ngươi cũng phải xem đó là đống hoang tàn thế nào mới được chứ!

Mảnh tổ địa Tần gia hoang tàn này, cho dù một ngàn năm, mười ngàn năm, thậm chí là một kỷ nguyên… cũng chưa hẳn có thể khôi phục lại!

Nếu muốn xây dựng gia tộc ở nơi này, vậy gia tộc này mới là thật hoàn toàn bị phế đi.

Cũng may Tần Phong Mang chỉ là trong lúc nhất thời nhiệt huyết mà nói ra, sau khi tỉnh táo lại cũng rõ mình sai, có chút hổ thẹn. Tần gia khiêm tốn phát triển trong thời gian một kỷ nguyên, nội tình vẫn rất là sâu, cũng có vài chỗ giống nơi tổ địa này, hơn nữa cũng không cần kiến thiết, đều có người quản lý, tùy tiện chọn một chỗ là được rồi.

Tần Thương rời khỏi những người này đi ra ngoài, lòng của hắn, máu của hắn đang dần dần lạnh xuống.

Chí Tôn, đã bước nửa chân vào cánh cửa “đại đạo”, đã bắt đầu rời xa hồng trần thế tục.

Tần Thương vừa cảm thấy khí tức của Sở Mặc liền nhanh chóng bay vội đi, hắn cũng không che dấu mà tùy ý để khí tức Chí Tôn tỏa ra bốn phương tám hướng.

Đường hắn đi qua hóa thành một đạo cầu vồng, bắc ngang toàn bộ hư không từ nam tới bắc, làm kinh động tới vô số người.

- Trời ơi…. Đạo cầu vồng trong hư không kia, đó là…. Chí Tôn sao?

- Thế gian này cũng chỉ có Chí Tôn mới có thể lưu lại dấu vết như thế trong hư không? Chẳng lẽ… thật sự có Chí Tôn giáng lâm sao?

- Chí Tôn giáng lâm…. Thiên giới sắp loạn!

Tần Thương căn bản không thèm để ý tới mấy thứ này, hắn một lòng nương theo cảm ứng truy bắt Sở Mặc.

Nhưng điều khiến Tần Thương có chút giật mình chính là, khí tức này… không ngờ vẫn ở trước hắn, thủy chung duy trì một khoảng cách, một chút cũng không thể gần hơn!

Bình luận