Thí Thiên Đao

Chương 1485: Tổ địa của Tần gia


- Đã sắp tới rồi, chủ nhân có an bài gì không? Có muốn ta đi trước làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của bọn họ không?

Cái Thế Hống nóng lòng muốn thử.

Biên Khai Vũ không nhịn được liếc mắt:

- Ngươi xông vào làm gì? Ngươi là Chuẩn thánh dược chứ không phải Chuẩn thánh nhé.

Cái Thế Hống ấm ức:

- Đánh một chút thôi, sợ gì chứ. Tốc độ của ta rất nhanh, chờ lúc bọn họ kịp phản ứng ta đã cướp hết Đế Chủ đại thuốc rồi.

- …

Sở Mặc và Biên Khai Vũ câm nín, xem ra nó chỉ quan tâm có thế mà thôi.

- Đừng nóng vội, đám Đế Chủ đại dược kia không thoát được đâu.

Sở Mặc thản nhiên nói.

Biên Khai Vũ gật đầu:

- Ta cảm giác chúng ta không nên tùy tiện xông vào nếu không, có thể xúc động trận pháp ở đây đấy.

- Ngươi cảm giác được chỗ này có pháp trận ư? Cái Thế Hống hỏi.

Biên Khai Vũ đỏ mặt, kéo miệng nói:

- Không có.

- Ta cũng đâu cảm giác được đâu.

Mắt Cái Thế Hống lóe lên.

- Nhưng ta có thể cảm nhận được có nguy hiểm.

Thực vật tu hành ở Tiên Thiên trở lên đã có năng lực cảm ứng cực tốt, huống chi Cái Thế Hống là Chuẩn thánh dược. Sở Mặc hạ giọng nói:

- Đi theo ta.

Sở Mặc nhảy xuống từ người Cái Thế Hống, đi lên phía trước nói:

- Nhớ kỹ, không được để mất dấu nếu không các ngươi có thể bị vây trong pháp trận đó.

Cái Thế Hống và Biên Khai Vũ nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Bị nhốt trong pháp trận không phải chuyện đùa, chết luôn thì còn dám cười đùa gì nữa.

Nên Cái Thế Hống và Biên Khai Vũ rất cẩn thận theo phía sau SởMặc. Sở Mặc đi rất nhẹ, bước chân kỳ quái, lúc thì lui lúc thì bước đi bước lại.

- Trong hư không cũng có pháp trận, chỗ này đến một con ruồi cũng không bay lọt.

Sở Mặc cau mày nói:

- Khắp nơi đều có cạm bậy. Hiện ta còn còn nghi người ở Tần gia không ra ngoài sao? Nếu không, pháp trận vốn đâu nhìn người, người bên trong muốn ra chẳng dễ mà ra được.

- Nói không chừng bọn họ đều có trận đồ ý chứ.

Biên Khai Vũ nói. Sở Mặc lắc đầu:

- Dù có trận đồ cũng chưa chắc đi được. Ta đoán chắc chắn đã có người Tần gia bị diệt trong này rồi.

- Ha ha ha, thế mà ngươi cũng đoán. Tuy rằng trận pháp có uy lực lớn nhưng đâu thể tà môn như thế?

Cái Thế Hống không tin.

Sở Mặc không nói gì nữa, tiếp tục mang hai người đi. Được một lát, hắn chỉ vào thi hài phía xa nói:

- Ngươi xem y phục trên người người kia có phải của Tần gia không? Cái Thế Hống và Biên Khai Vũ trừng to mắt hỏi:

- Đâu cơ?

- Ủa, ta có thấy gì đâu?

Hai người lại trừng mắt nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc khẽ lắc đầu, trong lòng tăng thêm cảnh giác. Trận pháp trong tổ địa này thật mạnh, chính mình có Vọng khí thuật, lại có Thương Khung Thần Giám mới có thể tránh được cạm bẫy, nhìn được một ít tình huống. Nhưng Biên Khai Vũ và Cái Thế Hống thì không nhìn được.

- Chỗ đó có gì?

Biên Khai Vũ hỏi Sở Mặc.

- Một thi thể. Nhìn có vẻ đã đông cứng rồi. Quần áo trên người giống trang phục của Tần gia.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Có lẽ đây là con cháu của Tần gia, không cẩn thận lọt vào pháp trận, bị vây khốn đến chết.

Sở Mặc lại nhìn hai người nói tiếp:

- Hai người đứng yên đừng nhúc nhích.

Sau đó, Sở Mặc đi đến chỗ thi thể. Sở Mặc cẩn trọng bước từng bước, vì chỉ cần bất cẩn một chút sẽ kích thích trận pháp ở đây. Khoảng cách chỉ có vài chục trượng nhưng Sở Mặc tốn hơi một nén nhang mới tới được chỗ thi thể.

Khi có sống chắc chắn người này là một tu sĩ rất mạnh. Đã chết không biết bao nhiêu năm nhưng gần như thi thể không bị tổn hao gì. Hai đầu lông mày không có vẻ thống khổ. Sở Mặc dùng thần thức cảm ứng một chút còn cảm nhận được trong người này có cảm giác giải thoát.

Trong tay thi thể có một cuốn sổ chép tay. Sở Mặc nhặt bản chép tay, quay trở về chỗ cũ. Cái Thế Hống và Biên Khai Vũ trợn tròn mắt. Bọn họ tận mắt thấy Sở Mặc đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên cầm một bản chép tay trở về. Giờ bọn họ đã tin trận pháp chỗ này cực khủng bố.

Sở Mặc mở cuốn sổ, chữ viết bên trong khá ngay ngắn.

- Ta là Tần Lan, là con vợ cả thứ một trăm tám mươi sáu của Tần gia ở Thiên giới. Ta đã bị nhốt trong pháp trận này mười tám năm. Ta cảm giác được mình đang ngày càng yếu đi. Pháp trận không ngừng hấp thu lực lượng trên người ta. Ta từng không cam lòng, từng oán hận, cũng từng phẫn nộ. Nhưng hiện tại, ta có thể buông xuôi vì ta sắp chết rồi. Chết cũng là một loại giải thoát. Sở Mặc hơi nhíu mày, không nghĩ đây lại là con cháu nhất mạch của Tần gia. Vì sao y lại bị nhốt ở đây? Hấp thu lực lượng là gì?

Sở Mặc đọc tiếp.

- Trận pháp vốn để bảo vệ tổ địa Tần gia không bị quấy nhiễu nhưng hiện tại, nó lại thành một lời nguyền. Ai có thể nghĩ pháp trận này muốn vận hành lại cần hy sinh con cháu nhất mạch của Tần gia. Đây đúng là suy tính ban đầu của lão tổ đã lập ra pháp trận cho Tần gia sao? Rốt cuộc muốn bảo vệ hậu nhân Tân gia hay muốn hủy diệt chúng ta chứ? Ta vẫn hoài nghi, người bày trận, đến cùng có phải người của Tần gia hay không?

Không ngờ chính con cháu của Tần gia lại đi nghi ngờ tổ tiên của mình. Càng khiến người khác giật mình là trận pháp này lại cần dùng chính con cháu Tần gia để hiến tế mới có thể vận hành.

Sở Mặc đọc đến đây cũng không nhịn được lạnh cả người. Hắn cũng nghi ngờ người bày trận thật sự là tổ tiên của Tần gia sao? Mang theo nghi ngờ này, Sở Mặc lại đọc tiếp.

- Sau một ngàn năm sẽ lại có một con cháu chính hệ của Tần gia phải gặp nạn. Nên từ nhỏ, những người như chúng ta đều nơm nớp lo sợ, cực kỳ dè dặt, không dám làm chuyện gì quá giới hạn. Chỉ cần sợ sẽ bịchụp cái mũ phần tử nguy hiểm, không ra gì. Phụ mẫu cũng giáo dục ta làm việc phải biết khiêm tốn, không được kỳ quái ương ngạnh. Cha mẹ ta nói, mười vạn năm trước, Tần gia đã bị Thiên giới vứt bỏ. Tuy việc không tham chiến không có nhiều quan hệ với ta nhưng ta nghĩ mà cũng thấy thẹn. Thời điểm Viêm Hoàng Đại Vực đứng trên bờ vực sinh tử, thân là đại tộc cao nhất Thiên giới Tần gia lại làm con rùa đen rút đầu. Hậu nhân như ta không thể hiểu vì sao tổ tiên lại làm như thế? Tổ chim bị phá thì trứng chim sao có thể còn nguyên vẹn được chứ?

Sở Mặc đọc đến đây, khó được cười một chút. Hắn có chút kính trọng tên con cháu Tần gia đã chết này. Đây là người có trách nhiệm, dám đứng ra gánh vác.

Bình luận