Thí Thiên Đao

Chương 1482: Hư chiêu


Đám người Tần Văn cũng bị chấn động. Dù là bọn họ cũng không dám lây dính với thiên kiếp uy lực gấp năm lần thiên kiếp Đế Chủ bình thường.

Tần Văn chủ động thoát ly vòng chiến, thoái lui về sau.

Hồng Nguyệt mượn cơ hội dẫn mọi người bay về Thiên đạo viên. Nàng truyền âm cho những bên tham chiến, cả đám không do dự theoHồng Nguyệt.

- Yêu nữ này muốn chạy trốn đó!

Tần Văn gầm lên.

Nhưng lúc này, gã chẳng thể quan tâm đến Hồng Nguyệt nữa rồi. Vì bầu trời, mây càng ngày càng càng nhiều. Đã bắt đầu xuất hiện mấy đọa thiên lôi màu tím như ẩn như hiện, uốn lượn như rồng, xác thực khác hẳn thiên kiếp Đế Chủ bọn họ gặp lúc trước. Vì một số đạo thiên lôi mang hình dáng giống hệt con rồng tím, có vẩy có móng, cực kỳ dữ tợn.

Thiên kiếp Đế Chủ lúc trước đâu có loại lôi điện thế này đâu.

- Tiên sư nhà nó, tức chết ta!

Tần Võ tức hộc máu.

Sở Mặc lẳng lặng đứng đó, khinh miệt nhìn Tần Võ, thản nhiên nói:

- Tần Võ, Tần Văn, đều là Chuẩn Chí Tôn nhỉ. Còn đám gia tộc như rùa rút đầu kia, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Các ngươi cũng nhớ rửa cổ chờ ta đến nhé.

Phía trước Hồng Nguyệt đã truyền âm báo cho Sở Mặc biết Thiên đạo viên có pháp trận tuyệt thế, do Chí Tôn của Sở thị nhất mạch thiết lập. Dù Chí Tôn có đến cũng không thể phá giải trong thời gian ngắn. Hồng Nguyệt nói Sở Mặc mau trốn, tuyệt đối không được gặp vấn đề gì.

Vì chẳng ai ngờ được, Tần gia khiêm tốn lúc trước lại quả quyết phái ra nhiều cao thủ đi giết Sở Mặc như vậy. Hồng Nguyệt có chút sơ sót, không muốn tiếp tục sai lầm.

Sau khi Sở Mặc xác định đám người Hồng Nguyệt trốn về Thiên đạo viên sẽ được an toàn thì hắn cũng ra quyết định. Hắn phải tạm rời khỏi đây.

Tần gia quá mạnh mẽ, cũng quá xuất sắc. Sở Mặc có thể dùng mộtđao bổ đôi Đế Chủ tầng chín nhưng vẫn bất lực khi đối mặt với Chuẩn Chí Tôn. Lúc này không phải là lúc tốt nhất để hắn thăng lên Đế Chủ.

Tần Võ nhìn Sở Mặc, dường như nhận ra gì đó. Mặt gã đột nhiên xanh mét, giận dữ nắm roi đánh về chỗ Sở Mặc.

Roẹt một cái, thiên lôi hình rồng màu tím nháy mắt đánh vào người Sở Mặc. Tần Võ trơ mắt nhìn Sở Mặc bị con rồng kia đập thành tro bụi.

Tất cả tu sĩ bốn phương tám hướng đều kinh hô. Thanh niên mạnh mẽ hống hách vô song kia cứ thế ngã xuống rồi ư? Bị một thiên lôi Đế Chủ đánh chết luôn ư? Tần Võ không nhịn được bực tức, gào lên:

- Sở Mặc, tiểu súc sinh, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi làm muôn mảnh!

Sở Mặc không chết ư? Một ít tu sĩ Tần gia cũng ngờ vực.

Tần Văn lẩm bẩm:

- Quỷ tha ma bắt, hắn dùng Cửu mệnh thuật…

Đúng, lúc này bọn họ mới biết Sở Mặc dùng Cửu mệnh thuật lừa gạt bọn họ. chân thân của hắn đã sớm trốn ra xa nghìn vạn dặm rồi. Lúc này, Sở Mặc đã xuất hiện cách Thiên Vực thành hơn ba mươi triệu dặm. Sau đó, thân hình hắn nhanh chóng lóe lên, biến mất trong hư không. Không để lại tí dấu vết nào.

Đây chính là Cửu mệnh thuật. Ba mạng giả của Sở Mặc đã dùng khi đối mặt với Phong Giang Hải, Thất tinh tôn giả Tần Sâm, trên Thiên lộ lại dùng một mạng lừa La Quật.

Lúc này, lừa gạt Chuẩn Chí Tôn Tần Võ không phải chân thân lục mệnh thuật mà chỉ là thần thông đơn thuần.

Cửu mệnh thuật là một loại Chí Tôn thuật: chân chính thuật có giảthân tam mệnh, chân thân lục mệnh, nhưng đồng dạng, sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ có thể thi triển thần thông. Đương nhiên, thần thông này chỉ có thể mê hoặc kẻ thù một chút, sẽ bị phát hiện rất nhanh.

Thiên lôi vừa bổ xuống đã tan thành tro bụi. Nếu là giả thân tam mạng, bị thiên lôi bổ vẫn còn lại “thi thể” để gạt người.

Lần này Sở Mặc dùng thiên kiếp dọa bọn Tần Võ sợ hãi. Dù hắn còn giả thân cũng sẽ không sẻ dụng. hắn chỉ cần mê hoặc đối phương một chút để nhân cơ hội chạy trốn mà thôi. Sở Mặc chỉ còn lại chân thân lục mệnh. Nhưng hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết chỗ tinh túy của nó. Sở Mặc thở phào, nhìn thoáng qua hướng Thiên Vực thành, sau đó dứt khoát xoay người, bay khỏi khu vực này.

Hắn cần thời gian để củng cố tu vi và lĩnh ngộ chân thân lục mệnh. Cửu mệnh thuật không hổ là thần thông bảo mệnh tuyệt hảo. Chí Tôn thuật này rất có giá trị.

Sâu trong nội tâm, Sở Mặc vẫn thấy nghẹn khuất, phẫn nộ.

So sánh với bạn cùng lứa, chiến lực của hắn tuyệt đối có một không hai. Những người trước được xưng là thiên tài, ở trước mặt hắn cũng không còn tư cách nói mình là thiên tài nữa.

Nhưng kẻ thù của hắn cũng mạnh hơn, kinh khủng hơn rất nhiều. Hắn tiến bộ thần tốc nhưng vẫn có cảm giác thời gian không đợi người.

Thân thế ngày một rõ ràng, kẻ thù năm đó cũng bắt đầu tìm đến tận cửa. đến giờ không ai biết được Tần gia bảo tồn thực lực hơn mười vạnnăm trước đến giờ mạnh bao nhiêu. Nhưng từ việc bọn họ phái ra một đội ngũ xa hoa như thế để đuổi giết một người trẻ tuổi cũng có thể đoán được phần nào.

Có lẽ ở Tần gia còn rất nhiều Chuẩn Chí Tôn. Chứ đừng nhắc đến việc bọn họ còn một lão tổ là Chí Tôn chân chính, còn chưa sống lại.

Kẻ thù vĩnh viễn sẽ không để thời gian cho ngươi phát triển. Nên ngươi chỉ có thể mở đường máu, triệt để lợi dụng các cơ hội làm mình nhanh chóng hùng mạnh hơn.

Dọc theo con đường này, Sở Mặc yên lặng tu luyện, ngộ đạo, lĩnhngộ các loại Chí Tôn thuật, đặc biệt là Cửu mệnh thuật. Đồng thời, hắn đang suy nghĩ lại hành vi của mình trong thời gian này có gì không tốt không.

Muốn trưởng thành, trở nên thành thục phải trải qua đau đớn. Sau khi Sở Mặc rời khỏi Thiên Vực thành ngày thứ chín, hắn nghe được tin dữ.

Trừ Mao Sơn Hổ, Mao Hãn Hải và hơn chục tu sĩ Mao gia tránh ở Thiên đạo viên tránh được một kiếp, toàn bộ Mao gia ở Thiên giới, cả tổ địa, hơn bảy mươi mấy tòa thành, trong một đêm bị tàn sát không còn một mống. Đồng thời còn có vô số người chết thảm. Những người đó thật sự là người vô tội, bọn họ chỉ là những tu sĩ bình thường sinh hoạt tại các thành trì Mao gia cai trị. Nhưng chiến tranh vĩnh viễn không thương cảm cho người vô tội.

Người hạ thủ tất nhiên là Tần gia. Tuy Tần gia cũng phải trả giá nhưng so sánh với Mao gia thì chẳng thấm tháp vào đâu.

Đây là hành động lớn nhất từ sau khi Tần gia xuất hiện không quá thành công ở Thiên Vực thành. Không động thì thôi chứ một khi hành động thì phải kinh thiên động địa, cực kỳ tàn nhẫn. Hai chữ Tần gia ở Thiên giới bây giờ rực máu. Sang ngày thứ mười ba, Tử Yên thành ở Thiên giới chính thức biến mất vĩnh viễn. Vô số con dân trong thành bị tàn sát không còn một mống.

Bình luận