Thí Thiên Đao

Chương 1479: Một đao bổ củi


Trên bầu trời, Tần Khiếu Thương gầm lên giận dữ, lại ra tay. Giờ, Tần Khiếu Thương cũng lấy ra vũ khí của mình. Đó là một cây chiến kích màu bạc lóe sáng. Chiến kích chạy ngang trời, đánh tới chỗ SởMặc.

Sở Mặc cầm Thí Thiên, mũi đao sắc nhọn, mạnh mẽ xông tới. Đem theo một luồng khí sắc bén muốn chém Tần Khiếu Thiên.

Tần Khiếu Thương giật mình kinh hãi, thân hình y thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh đến mức mắt thường không nhìn rõ, chỉ nhìn được tàn ảnh sót lại.

Tàn ảnh bị Thí Thiên đánh tan. Cuối cùng, chiến kích của Tần Khiếu Thương và Thí Thiên đập vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai vũ khí chạm nhau đánh uỳnh một cái. Trực tiếp khiến không gian vặn vẹo, làm người ta cảm giác như hư không bị chém làm mấy mảnh vậy. Thậm chí còn xuất hiện dị tượng nữa.

Tần Khiếu Thương thét lớn, chiến ý của y đã tăng đến cực hạn. Y cảm giác, người thanh niên ở đối diện tạo cho y cảm giác bị uy hiếp. Uy hiếp trí mạng!

Dù sâu trong nội tâm y không hề nghĩ một tu sĩ Chân tiên có thể bức y đến mức này nhưng với tình hình hiện tại, y nhất định phải liều mạng đánh. Tâm lý kiểu này khiến người rất ức chế. Cũng cực khó chịu. Trước mặt biết bao nhiêu người, một Đế Chủ cấp cao lại muốn liều mạng với một tu sĩ Chân tiên, đúng là không có thiên lý mà.

Nhưng Tần Khiếu Thương vẫn chưa dự đoán hết được, sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều so với y tưởng. Chiến lực đích thực của Sở Mặc còn chưa thể hiện hết đâu.

Sở Mặc giơ Thí Thiên, bổ xuống Tần Khiếu Thiên. Động tác nhìn như động tác chẻ củi. Nhiều người đứng xem nhìn mà ngẩn người.

- Hắn làm gì thế?

- Không phải chẻ củi chứ?

- Ta biết chiêu này, chẳng phải là xẻ núi hay sao?

- Chiêu thức như thế thì thằng ngốc cũng biết. Chỉ là bổ từ trên xuống thôi, ngươi còn nghĩ là gì chứ?

Những người vây xem ồn ào, đồng thời, cảm thấy rất khó tin.

Con ngươi Tần Khiếu Thương lại đầy vẻ ngưng trọng. Y nhìn đao đang bổ tới, cảm giác lông tơ khắp người dựng hết cả lên. Đao này quá đáng sợ. Tại sao một tu sĩ ở cảnh giới kia là có thể thi triển ra chiêu thức này được chứ? Không thể tin nổi.

Tần Khiếu Thương giơ ngang chiến kích, muốn chắn một đao của Sở Mặc.

Một đao của Sở Mặc nhìn rất chậm nhưng thực tế lại cực nhanh. Vì đao này đã ảnh hưởng đến quy tắc không gian và thời gian ở đây.

Khi một đao kia được chém ra, thời gian dường như đếm ngược. Trong không gian xuất hiện các loại phù văn thần bí. Từng phù văn đều có sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Tần Văn, Tần Võ đồng thời vươn người đứng dậy, bộc phát khí thế, muốn bay đến chỗ Tần Khiếu Thương. Vì bọn họ biết, sự việc không tốt, cần phải ra tay.

Hồng Nguyệt và Tử Yên đồng thời hừ lạnh, tự lấy ra pháp khí. Không gian lập tức được chiếu rọi bởi luồng sáng lóa mắt hình bông hoa.

Chặn Tần Văn và Tần Võ lại. Tần Văn hừ lạnh, vọt tới chỗ Tử Yên Đế Chủ. Phải biết chọn quả hồng mềm mà nắn thôi.

Trong mắt Tần Văn, Tần Võ, Tử Yên cũng rất lợi hại nhưng cònkém xa Hồng Nguyệt. Tử Yên quát một tiếng, một pháp khí đột nhiên hiện ra, sáng lóa như ánh mặt trời, khiến người phải cụp mắt không dám nhìn thẳng.

Một kích của Tần Văn đánh tới đụng vào ánh sáng, trực tiếp nổ tung. Sóng khí lan tỏa bốn phía.

Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là một kích này bị pháp khí của Tử Yên phá giải. Tần Võ cũng xông đến chỗ Tử Yên.

Hồng Nguyệt nói:

- Sao thế, hai Chuẩn Chí Tôn lại đi ức hiếp một tiểu cô nương ư? Tần Võ cũng chẳng ngại ngùng:

- Chỉ cần nàng không chống đối ta sẽ không ức hiếp nàng nha.

- Ít nói nhảm đi, loại người không biết xấu hổ như các ngươi lại muốn hại cháu của ta, đúng là nằm mơ.

Con ngươi Hồng Nguyệt lạnh băng, môi đỏ mọng khẽ mở.

Mọi thứ chỉ phát sinh trong chớp mắt. Phản ứng của Tần Văn, Tần Võ xem như khá nhanh. Sở Mặc vừa ở bên kia lại chuẩn bị dùng đao bổ củi, hai người đã hành động, nhưng tóm lại vẫn chậm một bước.

Đao của Sở Mặc bóp méo không gian, đi ngược thời gian. Khi haingười kia vừa phản ứng thì đao của Sở Mặc đã bổ xuống. Nói cách khác, thứ mà mắt bọn họ nhìn thấy đã xảy ra trước rồi.

Hiện tại, Sở Mặc đang đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn bọn họ. Còn Tần Khiếu Thương…

Tần Khiếu Thương đơ người. Tròng mắt y chỉ có sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng.

Chết không phải đáng sợ nhất. Mà đáng sợ nhất là cảm giác chuẩn bị đối diện với cái chết. Loại tuyệt vọng này khiến người lạnh giá, đáng sợ hơn cái chết nhiều.

Chiến kích của Tần Khiếu Thương đã bị Thí Thiên chặt gãy, đầu lâu của y bị Thí Thiên chém bay.

Một tên Đế Chủ bậc chín lại bị Sở Mặc dùng một đao chém thànhhai khúc. Nguyên thần vỡ nát, chết oan chết uổng.

Một tên thiên kiêu mạnh nhất trong mười ngàn năm của Tần gia lại ngã xuống tại Thiên vực chi thành.

Một đao kia khiến mọi người thất thanh. Cả đám ngơ ngác nhìn Sở Mặc, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi.

Một tên Chân tiên lại dùng một đao chém được Đế Chủ tầng chín, còn khiến đối phương không có cơ hội trả đòn, trực tiếp bị chém chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không mấy ai dám tin đây là sự thật. Khổng Hoành Nghĩa đứng trong đám người triệt để co quắp khóe miệng, nhìn Sở Mặc như đang nhìn một con quỷ, tự thì thào:

- Sao có thể thế được? Đây không phải sự thật? Sao Sở Mặc có thể dùng một đao chém đôi một tên Đế Chủ tầng chín chứ. Dù Chuẩn Chí Tôn cũng khó mà làm được như vậy…

Hoàng Vô Song dại ra, cười khổ, hơi lắc đầu, than nhẹ:

- Quả nhiên là như vậy. Thế mà còn nói hắn không đạt được cơ duyên chứ, rõ ràng là một cơ duyên cực lớn thì có. Ở Chân tiên mà đã có chiến lực khủng bố như vậy rồi, một khi hắn đột phá lên Đế Chủ mới chính thức tạo ra áp lực cho các tu sĩ ở Thiên giới. Tề Bác cũng đứng trong đám người. Rất nhiều người đều đang nhìn Tề Bác. Tề Bác là một trong những đại nhân từng khiêu chiến Sở Mặc, lại là người duy nhất còn sống. Sau đó, Tề Bác từng công khai thừa nhận mình không bằng Sở Mặc. Trước còn có nhiều người cười nhạo y, nghĩ y đã đánh mất niềm tin vô địch, làm mất mặt các đại nhân trẻ tuổi.

Nhưng hiện tại, trong lòng những kẻ từng cười nhạo trước kia chỉ còn một ý niệm: Tề Bác mới là người thông minh.

Hóa ra người ta đã sớm thấy Sở Mặc có thiên phú và thực lực hùng mạnh, lựa chọn bắt tay giảng hòa chứ không làm địch nhân. Cứ nhìn Tần Khiếu Thiên, Long Thu Thủy… Không phải, giờ là Long Hận Mặc, cònGia Cát gia… đều là những minh chứng sống cho việc lựa chọn sai lầm.

Một tên Chân tiên lại có thể chém giết một cao thủ Đế Chủ tầng chín, dùng từ khủng bố vẫn chưa đủ để hình dung về hắn. Chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ, vạn năm sau, toàn bộ thiên kiêu ở Thiên giới cũng khó mà thoát khỏi bóng ma của hắn.

Bình luận