Thí Thiên Đao

Chương 1473: Bị khinh bỉ (2)


Bởi vậy Sở Mặc rất rõ ràng, đó là hai lão quái vật! Hai đại năng có thể không kém Hồng Nguyệt chút nào!

Sở Mặc nhìn Tần Khiếu Thiên, sau đó nhìn người bên cạnh y, cười ha ha nói:

- Tần gia các ngươi quả nhiên là không tệ, mang cả đại lão đến đây, như thế nào? Cảm thấy ta dễ bắt nạt đúng không? Nếu không phục thì cùng lên đi! Đánh xong ta còn có việc gấp nữa!

Vù!

Đám người lập tức xôn xao cả lên, truyền tới một trận kinh hô. Rất nhiều người cũng không thể tin mà nhìn Sở Mặc, không nghĩ ra vì sao đã tới lúc này rồi mà Sở Mặc lại có thể cười được? Lại còn kiêu ngạo như thế? Hắn dựa vào cái gì?

Những người ở đây gần như không ai yếu cả, người nào không có ánh mắt độc đáo? Tại sao lại không nhìn ra khí tức Chân Tiên chói lọi trên người Sở Mặc chứ?

Nếu trước khi Thiên Lộ mở ra Sở Mặc kiêu ngạo như vậy, mọi người cũng đều có thể chấp nhận được. Bởi vì đại tu sĩ cảnh giới Chân Tiên đã có tư cách kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là, bây giờ là sau khi Thiên Lộ mở ra, tất cả mọi người đã nhận được cơ duyên. Những đại nhân trẻ tuổi đã bước chân vào trong hàng ngũ của Đế Chủ!

Sở Mặc cũng đi ra từ Thiên Lộ nhưng rõ ràng còn là tu sĩ cảnh giới Chân Tiên, điều đó chẳng phải là chứng minh hắn ở bên trong Thiên Lộ hoàn toàn đã thất bại sao? Giống như trước đó, giống với Gia Cát Xương Phong?

- Hắc, thật là kiêu ngạo, đã thất bại trên Thiên Lộ, trở lại Thiên giới vẫn là tu vi Chân Tiên lại dám kiêu ngạo với một nhóm Đế Chủ?

Trong đám người có người không quen nhìn Sở Mặc, âm trầm nói.

- Đừng nói người ta đã thất bại. Trước khi hắn tiến vào Thiên Lộ còn chưa tới tu vi Chân Tiên hoàn tòan mà? Cũng coi như đã nhận được cơ duyên lớn rồi!

Có người trào phúng.

- Ha ha ha ha, lại nói tiếp, vậy cũng là báo ứng đi? Nghe nói chính là hắn phá hủy việc độ kiếp của đại nhân trẻ tuổi Gia Cát gia – Gia Cát Xương Phong, làm cho Gia Cát Xương Phong độ kiếp thất bại, bị Thiên Lộ trục xuất. Sở Mặc chắc chắn không nghĩ tới nhanh vậy đã tới lượt hắn rồi.

- Ha ha, người ta có thể khiêu chiến vượt cấp đó! Cảnh giới Đại LaKim Tiên mà có thể đánh Thiên Tiên, chiến Chân Tiên, đối với người ta, cảnh giới hay gì đó đều là mây bay cả!

Trong đám người cây xem bốn phía, có rất nhiều người cũng không nhịn được mà nói những lời châm chọc Sở Mặc.

Nếu Sở Mặc ra khỏi Thiên Lộ thành công đột phá đến cảnh giới Đế Chủ, như vậy người dám nói mát kiểu đó chỉ e chẳng có mấy người. Nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước.

Bên trong vườn Thiên Đạo lúc đó, lấy cảnh giới Đại La Kim Tiên đánh Thiên Tiên, chiến thiên kiêu trẻ tuổi Chân Tiên... trong Thiên Lộthất bại mà quay về! Vẫn dừng lại ở cảnh giới Chân Tiên như trước!

Dưới tình huống đó, đời này chỉ e hắn sẽ không có ngày có thể bước vào cảnh giới Đế Chủ.

Cho dù ngươi là một thiên tài thế nào, nhưng bây giờ... ngươi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thực mình là củi mục mà thôi!

Cho nên, trào phúng ngươi hai câu thì làm sao? Ngươi dám tức giận cái cọng lông gì? Không phục thì đánh thử xem!

Trong đám người có không ít đại lão trẻ tuổi trên Thiên Lộ tấn cấplên Đế Chủ. Trong lòng họ gần như đều có ý nghĩ như vậy.

Tất cả đây chỉ vì lúc trước Sở Mặc quá nổi, quá thịnh!

Trong vườn Thiên Đạo phóng ra tia sáng kỳ dị, trên Thiên Lộ lại hống hách vô song!

Tính kế Gia Cát Xương Phong, cướp đoạt Phong Quân Tử, trấn áp Long Thu Thủy, hãm hại Tần Khiếu Thiên, trảm Biên Khai Vũ thổ dân Đế Chủ trên Thiên Lộ... từng chiến tích này quả thực là quá chói mắt!

Gần như có thể làm sáng chói tới mù mắt người ta! Nhất là trận chiến của Sở Mặc và Đại lão Đế Chủ thổ dân trên Thiên Lộ là Biên Khai Vũ quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Ngay cả đầu của Đế Chủ cũng có thể chém rụng, điều này quá kinh người.

Cũng chính là chiến tích của trận chiến đó làm cho những Đế Chủ trẻ tuổi ở đây đang rục rịch cũng phải tỉnh táo lại!

Cho dù Sở Mặc vẫn là Chân Tiên, cho dù hắn đã thất bại trên Thiên Lộ nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách chọc vào.

Sau khi Biên Khai Vũ dịch dung, rất khiêm tốn ẩn thân trong đám người. Đối mặt với sự khinh bỉ mà đám người này nhằm vào Sở Mặc, gã không nhịn nổi cười lạnh trong lòng: Quả thực là một đám ngu ngốc! Loại ngu như lợn các người mà có thể nhận được cơ duyên trên Thiên Lộ, đột phá đến cảnh giới Đế Chủ, thiếu gia nhà ta có cơ duyên nào mà chưa nhận được?

Biên Khai Vũ tuy rằng không biết trước đó Sở Mặc đã trải qua cái gì nhưng gã rõ ràng nhất: rốt cuộc Sở Mặc là người có bao nhiêu đáng sợ!

Chân Tiên? Ai bảo hắn là Chân Tiên thì người đó là đồ ngu! Bên phía Tần Gia, thanh niên khí thế hùng mạnh đứng cạnh Tần Khiếu Thiên nghe thấy lời nói của Sở Mặc không nhịn được cười lạnh, trong con ngươi thần quang lóe lên, lành lạnh nói:

- Sở Mặc, trước kia nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, quả nhiên là như vậy! Ngươi chẳng những quá kiêu ngạo, hơn nữa ngươi quả thực không biết sống chết! Ngươi lừa được đệ đệ của ta, chặt đứt cơ duyên của nó, quả thực là muôn lần chết cũngkhông thể chối được sai lầm đó!

- Chặt đứt cơ duyên của hắn nói lên rằng đó không phải cơ duyên của hắn! Cũng nói lên rằng hắn không có bản lĩnh! Muôn lần chết không chối được sai lầm đó? Vậy ngươi đến giết ta đi!

Thái độ của Sở Mặc cũng vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ không chútdấu hiệu muốn thỏa hiệp nào.

Lúc này, Hồng Nguyệt và Tử Yên dẫn theo cả Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành đi ra từ vườn Thiên Đạo.

Nguyệt Khuynh Thành thấy Sở Mặc, đôi mắt lập tức hơi đỏ lên, bước nhanh tới, không để ý đến ánh mắt của người khác mà thi lễ với Sở Mặc:

- Công tử!

- Ha ha, có ý tứ đấy, một Đế Chủ bậc cao làm một tùy tùng cho một Chân Tiên, haha, thật là buồn cười!

- Trên đời này luôn có một số người như vậy, thích leo lên chỗ quyền quý. Điều này cũng không có gì bất ngờ, người ta... là hậu nhân của Sở gia mà!

- Đúng đấy, người ta còn có chỗ dựa là đại nhân Hồng Nguyệt trong vườn Thiên Đạo cơ mà!

- Ừ, còn có Tử Yên Đế Chủ nữa! Đó chính là đệ tử của đại nhân Phiêu Linh Nữ Đế, ở Thiên giới cũng là đại nhân vật nổi tiếng đó! Mạng lưới quan hệ cường đại như vậy, cho dù là rác rưởi, đoán rằng cũng đáng được một Đế Chủ đi theo mà? Trong đám người vang lên một thanh âm âm dương quái khí*, tất cả đều đang trào phúng Nguyệt Khuynh Thành.

*Cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định

Bình luận