Thí Thiên Đao

Chương 1471: Hắn thích ngoài dự đoán của mọi người


Có một sư phụ hống hách mạnh mẽ cứng rắn như vậy làm sao có thể dạy ra một đồ đệ yếu đuối được?

Cũng chính là trận chiến này, Ma Quân thật sự đứng vững gót chân ở Thiên giới.

Đối mặt với vòng vây của sáu đại lão Đế Chủ Gia Cát gia, đánh chết hai, bị thương nặng ba, trọng thương một... chiến tích này đủ khiến mọi người phải chấn động. Sau trận chiến này, mọi người lại đề cập đến thì không còn dùng “ sư phụ của Sở Mặc” để nói về ông ấy nữa, mà là nói thẳng tên Ma Quân làm ngươi ta run rẩy kia.

Sau khi Sở Mặc biết chuyện này, trong lòng ấm áp, nhưng cũng hơi lo lắng cho sư phụ và sư nương. Nội tình của Gia Cát gia cũng không chỉ có một chút ở bề ngoài như vậy. Đế Chủ thọ nguyên rất dài, bình thường cho dù là sống không được đến thọ nguyên thứ hai nhưng ít nhất có thể sống hơn một vạn năm.

Mười ngàn năm với tu sĩ tuyệt đối là một thời gian rất dài. Càng là gia tộc hùng mạnh, năng lực bồi dưỡng hậu bối càng mạnh. Một thời gian vạn năm cũng đủ để bọn họ bồi dưỡng được rất nhiều hậu bối ưu tú. Chớ nói chi đến loại gia tộc như Gia Cát gia, thời gian của họ không phải chỉ mười ngàn năm. Thời gian huy hoàng nhất ở mười vạn năm trước kia, gia tộc này đã tồn tại, hơn nữa cũng không yếu.

Cho nên, thật sự chống đối thẳng mặt gia tộc này, cho dù là loại cao thủ như Ma Quân cũng hơn nửa sẽ phải chịu thua thiệt.

Hoàn hảo, Ma Quân cùng Tiểu Điệp đều là người đã trải qua sóng to gió lớn, bọn họ cũng đủ thông minh đủ cơ trí, sau khi hung hăng cho Gia Cát gia một cái tát thì nhẹ nhàng rút đi.

Sở Mặc dùng bản tin liên hệ với Tiểu Điệp một chút, rất nhanh đã nhận được hồi đáp của Tiểu Điệp. Nàng nói với Sở Mặc nàng và MaQuân đều ổn cả, bảo Sở Mặc không cần lo lắng cho họ, còn nhắc nhở Sở Mặc tự phải cẩn thận một chút.

Cất bản tin đi, trên mặt của Sở Mặc nở nụ cười thản nhiên, dẫn theo Biên Khai Vũ bay về phía thành Thiên Vực.

Sở Mặc cũng không đi theo đường bình thường vào Thiên Lộ. Bởi thế, nơi hắn đang đứng bây giờ, khoảng cách với thành Thiên Vực vẫn còn một khoảng.

Giờ phút này, thành Thiên Vực thật ra rất náo nhiệt. Gần như tất cả tu sĩ đi ra từ Thiên Lộ đều không chọn rời đi trước.

Cùng lúc, những người nhận được đại cơ duyên muốn ăn mừng một chút. Về đến gia tộc tuy là cũng sẽ được chúc mừng nhưng ở thành Thiên Vực lại cũng muốn ăn mừng!

Bởi vì nơi này hội tụ gần như toàn bộ hơn nửa đại tinh anh của Thiên giới.

Về những người khác, mấy người họ toàn bộ đều đang đợi một người. Bọn họ muốn xem xem, người kia... đến cuối cùng có thể nhận được cơ duyên như nào!

Ghen tị, hâm mộ, không phục, không cam lòng... những cảm xúc đó tràn ngập trong đầu những đại nhân trẻ tuổi. Bọn họ toàn bộ đều mơ tưởng muốn tận mắt nhìn xem Sở Mặc rốt cuộc có thể tăng tới cảnh giới nào.

Vườn Thiên Đạo lại nhộn nhịp lên rồi!

Vô cùng nhộn nhịp! Thậm chí còn nhộn nhịp hơn cả mấy lần trước Thiên Lộ mở ra cả mười mấy lần.

Bởi vì lần này lại có số lượng lớn tu sĩ đã nhận được thẻ vườn Thiên Đạo.

Trong đó thẻ màu bạc là nhiều nhất.

Hồng Nguyệt đại nhân trước nay đều vô cùng chiếu cố (chăm sóc) đến những tu sĩ đã nhận được cơ duyên trên Thiên Lộ. Một lần phát ra ngoài hơn 1000 tấm thẻ màu bạc, thẻ màu vàng cũng phát trên 100 tấm, còn có mấy tấm thẻ màu tím nữa. Về phần thẻ ngọc xanh vẫn là hai tấm.

Rất nhiều tinh anh trẻ tuổi đều tụ tập bên trong vườn Thiên Đạo cùng đợi Sở Mặc trở về.

Thậm chí có người vụng trộm nói muốn đánh cuộc một trận.

- Sư phụ của hắn trên Thiên Lộ, từ Đại La Kim Tiên một hơi vọt đến cảnh giới Đế Chủ bát trọng, ta tin là Sở công tử lúc này ít nhất có thể vọt tới cảnh giới Đế Chủ thập trọng.

- Đừng phét! Đế Chủ tầng thứ mười? Vậy tại sao ngươi không nóihắn một hơi vọt tới cảnh giới Chí Tôn đi?

- Đúng đấy, sư phụ hắn là sư phụ hắn, hắn là hắn! Tổ tiên ta cũng là Chí Tôn đó, chẳng nhẽ ta cũng có thể trở thành Chí Tôn hay sao?

- Thật ra ta cảm thấy nhìn vào đủ loại biểu hiện trước đó của Sở Mặc, cho dù hắn không vọt tới cảnh giới Đế Chủ bát trọng nhưng Đế Chủ lục trọng, thất trọng hẳn là trốn không thoát.

- Đúng vậy, ngươi xem bây giờ nhiều đại nhân trẻ tuổi như vậy đều đã vọt tới Đế Chủ ngũ, lục trọng, ta tin Sở Mặc chỉ có cao, không thấp đâu! Những kiểu bàn tán như vậy, toàn bộ thành Thiên Vực nhiều không kể xiết.

Cùng lúc đó, trong một gian phòng khách cao cấp của vườn Thiên Đạo, mấy người Hồng Nguyệt, Tử Yên, Nguyệt Khuynh Thành, Hổ Liệt đang ngồi cùng nhau uống trà.

Có thể cùng Hồng Nguyệt đại nhân ngồi cùng một chỗ uống trà, đối với Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành đều là một chuyện đáng để kiêu ngạo.

Hồng Nguyệt cười tủm tỉm nhìn mấy người trẻ tuổi:

- Mấy người các ngươi đều rất tốt! Hai người các ngươi đều bước chân vào cảnh giớiĐế Chủ ngũ trọng thiên, đáng để kiêu ngạo. Các ngươi hoàn toàn không kém bất cứ đại nhân trẻ tuổi nào.

Vẻ mặt Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành khiêm tốn, nói không dám.

- Cũng không có gì không dám cả.

Hồng Nguyệt thản nhiên nói:

- Thật ra cách xưng hô đại nhân trẻ tuổi mấy vạn năm trước cũng không có. Bởi vì lúc đó, Nữ Đế còn đó. Ở trước mặt Nữ Đế ai dám tự xưng đại nhân? Tử Yên Đế Chủ gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, thật ra mấy ngàn năm gần đây, xưng hô thế này mới từ từ trở lên lưu hành hơn, nhằm vào những thanh niên trẻ tuổi đã bước tới nơi cao của tu hành, gọi là thiên kiêu trẻ tuổi. Thật ra cao thủ thật sự ít nhất cần bước vào cảnh giới Đế Chủ rồi mới có thể phân ra cao thấp. Có thể vọt vào cảnh giới Đế Chủ bất cứ lúc nào cũng không có nghĩa là trong cảnh giới Đế Chủ hắn cũng ưu tú như vậy.

Hổ Liệt gãi đầu, nói:

- Nhưng ít ra thiên phú của bọn họ đều vô cùng tốt.

- Thiên phú đích thực là có, điểm ấy ai cũng có thể nhận ra, nhưngsự cố gắng từng ngày và cơ duyên cũng vô cùng quan trọng.

Hồng Nguyệt nhìn hai người Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành:

- Ví dụ như hai người các ngươi, thiên phú tuy là khi so sánh với những đại nhân trẻ tuổi thì kém một chút, nhưng sự cố gắng và cơ duyên của các người lại mạnh hơn họ. Điểm mạnh bù cho điểm yếu để các ngươi sau khi bước vào cảnh giới Đế Chủ, thành tựu hoàn toàn không kém bọn họ.

Nguyệt Khuynh Thành hạ giọng nói:

- Chủ yếu vẫn là bởi vì công tử, nếu không phải hắn, chúng ta không có khả năng nhận được cơ duyên lớn như thế. Hổ Liệt cũng nói:

- Đúng vậy, chúng ta có thể nhận được cơ duyên như vây ít nhiều là nhờ vào Sở Mặc huynh đệ.

Bình luận