Thí Thiên Đao

Chương 1466: Một đao kinh thế


Chung quy cũng chỉ là một Chân Tiên mà thôi, có năng lực mạnh đến đâu được chứ?

Nhưng cảnh tượng trước mắt này làm những đại lão cảnh giới Đế Chủ họ đều cảm thấy sợ hãi.

Thanh niên này, hắn đâu chỉ có thủ đoạn lợi hại? Chiến lực của hắn... không ngờ cũng đã cường đại đến mức có thể làm cho La Quật đại nhân bị thương!

- A!

La Quật rít lên một tiếng vô cùng phẫn nộ, tăng chiến lực cả người lên cảnh giới cao nhất. Ngay trước mặt những Đế Chủ đó, không ngờ gã lại bị thương! Mặt mũi gã... quả thực ngay cả bản thân gã cũng không thể tha thứ cho mình.

Trong con ngươi của La Quật rộ lên những tia thần quang, trong nháy mắt tràn ngập sát khí vô tận. Gã lấy ra một món pháp khí, đó là một cây trường thương!

- Ông trời ơi, La Quật đại nhân không ngờ lại dùng Thiên Thần Thương!

- Lần đầu tiên ta nhìn thấy món thần khí này!

- Có thể bắt La Quật đại nhân phải dùng món thần khí này, chiến lực của Sở Mặc kia...

- Xuỵt, chớ có nói lung tung, cẩn thận...

Mấy tu sĩ chạy tới sau thấy được cảnh tượng này, trên mặt đều có vẻ chấn động, đều bị kinh sợ.

Thậm chí La Quật ngay cả pháp khí bổn mạng của mình cũng lấy ra rồi. Trường thương kia vút trong hư không, tán ra khí tức tuyệt thế cường đại.

Nó vô cùng nguy hiểm!

Vút lên trong hư không, nhìn qua dường như hòa làm một thể với hư không.

Lực lượng quy luật vô tận bao quanh nó, hào quang tuôn ra làm người ta không dám nhìn thẳng.

Vù! Thương này chỉa về hướng Sở Mặc, kêu lên tiếng vù vù kịch liệt.

- Ta đã mấy vạn năm không động tới cây thương này rồi.

Trong con ngươi của La Quật bắn ra tia sáng lạnh nhìn Sở Mặc:

- Hôm nay ngươi chết dưới hào quang của nó cũng nên cảm thấy kiêu ngạo đấy.

Sở Mặc bị khí tức cây thương này tỏa ra làm hoảng sợ. Thí Thiên trong tay không cam lòng kêu lên Loong coong! Sở Mặc thấp giọng nói:

- Ta biết rồi, hùng mạnh không phải cây thương kia mà là chủ nhân của nó! Chuẩn Chí Tôn, khống chế vũ khí Chí Tôn cao nhất, uy năng phát ra càng thêm đáng sợ.

Sở Mặc nhìn La Quật, bỗng nhiên nói:

- Thiên Lộ Vương thật hống hách Uy mãnh vô song, trấn bát phương

Tụ tập nanh vuốt, thu xếp lưới

Tính toán từ trước, cướp Chân Tiên

Ân tình hộ pháp khó quên

Cuối cùng sẽ có ngày báo đáp

Không tìm thấy người chớ tức giận

Xin đừng trút giận đỉnh núi kiaTổn hại dung nhan lại chật vật

Trời cao biển rộng, gia đi đây.

Sở Mặc nhìn La Quật, đột nhiên cười hì hì nói ra bài vè đó.

Bên kia La Quật nghe thấy lời nói này, cả người tuôn ra huyết khí ngập trời.

Cầm cán trường thương phi về chỗ của Sở Mặc. Phương hướng chính là muốn đánh chết hắn, sau đó phải hao phí nhiều khí lực hơn nữa để đi sưu tầm lại tinh thần thức của Sở Mặc, gã cũng sẽ không tiếc! Nhất định phải giết tên nhãi này!

Quá càn rỡ!

A!

Cán trường thương đâm xuyên qua chỗ hư không nơi Sở Mặc, một tảng lớn hư không bị sụp đổ.

Lúc này, ở phương xa có vô số người vỗ tay khen ngợi, lớn tiếng trầm trồ. Một kích này của La Quật thật sự là hống hách tuyệt luân, ngay cả một Đế Chủ đỉnh cao, dưới một kích này của gã cũng khó mà tránh được vận mệnh phải ngã xuống.

Nhưng một người rất nhanh đã phát hiện ra khuôn mặt bình tĩnh của La Quật không có chút vẻ sung sướng nào.

- Làm sao vậy?

- La Quật đại nhân không phải đã giết tiểu tử kia sao?

- Đại khái là đuổi giết tên tiểu tử kia thành mảnh vụn, cái gì cũngkhông còn đi?

- A? Thành cặn bã? Chắc là không nhỉ, La Quật đại nhân không phải còn muốn lấy đồ gì đó trên người tiểu tử kia sao?

Mọi người đều đang bàn tán, sau đó ngây ngốc nhìn về phía La Quật.

Nhưng thật ra có mấy lão Đế Chủ cảnh giới cực cao dường như đã nhìn ra điều không ổn, một người trong đó thấp giọng nói:

- Tiểu tử kia hình như là đã chạy thoát.

- Chạy thoát?

- Sao có thể chứ?

- Một thương của La Quật đại nhân khủng bố như vậy làm sao có thể có người tránh được?

Vẻ mặt người xung quanh lập tức kinh ngạc, nhưng ngại vì thân phận đại lão cực cao của lão Đế Chủ nên không ai dám nói năng lỗ mãng, nhưng âm thanh nghi ngờ lại liên tiếp vang lên.

Bên kia, trong con ngươi La Quật ẩn chứa tia sáng vô cùng lạnh lùng âm hiểm nhìn chỗ mà Sở Mặc biến mất, trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Nghe thấy tiếng bàn tán ở bốn phía càng làm trong lòng gã giậnkhó mà bình tĩnh được, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời.

Lúc này những người ở bốn phía dường như cũng cảm thấy chút dị thường, tất cả đều ngậm miệng lại, sau đó nhìn về phía La Quật.

Thật lâu sau, rốt cục La Quật mới thở dài một tiếng:

- Hắn đã chạy!

Vù!

Những người vây xem ở bốn phía xôn xao ồn ào một trận. Mọi người cơ bản khó có thể tưởng được, dưới một kích kinh khủng đó của La Quật, người trẻ tuổi kia chạy trốn thế nào vậy?

Hơn nữa, hắn có thể trốn đi nơi nào? Trên Thiên Lộ này, tu sĩ Thiên giới tuy là có thể rời khỏi nhưng chỉ có thể thông qua độ kiếp rồi sau đó đi đến điểm cuối Thiên Lộ của mình mới có thể rời khỏi Thiên Lộ.

Mà Sở Mặc lại chưa độ kiếp. Cảnh giới của hắn cũng vẫn dừng lại ở cảnh giới Chân Tiên. Cho nên, dưới cái nhìn của mọi người, bây giờ chắc chắn là hắn đã chạy tới một nơi nào đó trên Thiên Lộ.

Có tu sĩ nói:

- Đại nhân không nên nản chí, chúng ta sẽ phái toàn bộ nhân mã ra giăng thiên la địa võng, sớm muộn sẽ tìm được tiểu tử kia!

- Đúng, mọi người chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp với đại nhân.

Những người khác cũng đều tỏ thái độ.

Thiên Lộ Vương, ngay cả hơi bị thất bại, nhưng trong suy nghĩ của tu sĩ thổ dân trên Thiên Lộ này vẫn hoàn toàn xứng đáng là Vương của bọn họ. La Quật có chút vô lực khoát tay áo, khẽ thở dài:

- Thôi đi, hắn đã rời khỏi Thiên Lộ, trở lại Thiên giới rồi.

- Cái gì?

- Sao có thể chứ?

- Hắn chưa độ kiếp làm thế nào mà rời đi được?

- Tất cả mọi người bị lời nói của La Quật làm cho bối rối. Bọn họ không nghi ngờ tính chân thật lời nói của La Quật, nhưng lại không thể tin được đây là sự thật.

- Hắn... chỉ e là đã nắm giữ thủ đoạn có thể tùy ý ra vào Thiên Lộ, về sau... đám người các ngươi đều phải trông chừng nhiều hơn. Lúc nào hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt các người cũng không biết được đâu.

Giọng của La Quật trầm thấp, tràn đầy sự mất mát, thậm chí còn mang theo vài phần tuyệt vọng nói:

- Nhớ kỹ, nếu chẳng may... hắn xuất hiện trước mặt các ngươi, ngàn vạn lần không nên đánh với hắn. Lập tức phải quỳ xuống cầu xin tha. Bằng không, các ngươi sẽ phải chết!

Bình luận